Vẫn còn không thoả mái. Tốt hơn cả là vẫn còn không thoải mái.
Nếu bạn cảm thấy không dễ chịu, vẫn còn với sự không dễ chịu của
mình đi, nhưng đừng cố gắng tìm lời giải thích. Đừng bịa ra bất kì
giải thích nào. Vẫn còn không dễ chịu đi. Chấp nhận điều đó là tự
nhiên, và chẳng mấy chốc bạn sẽ đi tới điểm mà bạn sẽ bắt đầu yêu
bí ẩn của mọi sự. Thế thì cái không dễ chịu sẽ biến mất, và bạn sẽ
không trở thành thông thái. Bạn sẽ không trở thành học giả, bác học
- bởi vì học giả là chỗ tồi tệ. Ngay cả tội nhân cũng đã đạt tới chân lí,
nhưng không ai đã bao giờ nghe nói về bác học nào đạt tới chân lí.
Điều đó là không thể được; điều không xảy ra. Bạn càng biết nhiều,
bạn càng xa với chân lí, bởi vì bạn càng trở nên bị biến chất với tri
thức của bạn. Bạn càng hồn nhiên, và mắt bạn càng không bị chồng
chất bởi bất kì lí thuyết nào và đơn giản có đó giống như cửa sổ mở
sẵn sàng hấp thu chân lí, thì nó càng tốt hơn.
Hồn nhiên, không thông thái đi. Dốt nát đi. Điều đó là tốt hơn, bởi vì
trong dốt nát bạn chấp nhận bí ẩn của cuộc sống. Cuộc sống không
thể được giải thích. Tất cả mọi giải thích đều rất tí hon, nhỏ nhoi,
cứng nhắc; còn cuộc sống thì bao la thế, mênh mông thế - nó không
thể bị chứa trong bất kì giải thích nào. Không người Ki tô giáo,
không người Hindu, không người Mô ha mét giáo, không người
Jaina giáo, không Phật tử nào: tất cả mọi nỗ lực để giải thích đều đã
thất bại. Tất cả các tôn giáo đều đã thất bại.
Cho nên đừng chọn thuận tiện, chọn chân lí. Chân lí là ở chỗ chân lí
là bí ẩn. Đừng gọi tên nó, và đừng cảm thấy tốt chỉ bởi việc đặt tên
nó. Với việc đặt tên bạn chẳng giải thích cái gì cả; nó đơn giản bảo
vệ bạn khỏi chân lí. Bạn trở nên bị khép kín với chân lí, bạn đang
phòng thủ bản thân mình chống lại chân lí. Và đây là kiểu phòng thủ
gì vậy? - nó mang tính huỷ diệt. Đừng mang tính phòng thủ, mong
manh đi. Nếu chân lí làm cho bạn không thoải mái, thì cứ để cho nó
là như vậy đi. Đó là cái giá người ta phải trả cho chân lí.
Câu hỏi thứ ba:
Tôi biết tôi là đàn bà, nhưng nhiều lúc tôi thể hiện các nét dường
như rất nam tính. Liệu có những điều như nữ tính bẩm sinh hay đặc
trưng nam tính không?
Nghe câu hỏi này. "Tôi biết tôi là đàn bà" - điều đó nữa đã trở thành
tri thức: "Tôi biết." Điều đó không thể đơn giản được nói rằng bạn là
đàn bà sao? Nó có phải đi qua tri thức không? Cứ dường như là nếu