hội được mở ra cho Mike bởi vì anh đã là một sinh viên Stanford có bằng
cấp trong lĩnh vực này. Điều này giúp Mike nhảy vào vai trò mới này khá dễ
dàng. Nhưng ngược lại, với một người ngoài Stanford, họ khó mà đảm nhận
được một dự án quan trọng như vậy.
Lợi thế của những cánh cửa mở chính là nó giúp bạn tiến xa nhanh hơn -
trong việc thu thập vốn liếng sự nghiệp - thay vì bắt đầu từ con số không. Để
dễ hình dung thì ta có thể tưởng tượng việc thu thập kỹ năng giống như một
chiếc tàu lửa chở hàng vậy: Để tàu lăn bánh đòi hỏi một nỗ lực lớn, nhưng
một khi nó đã di chuyển rồi thì việc chuyển đường ray trở nên rất dễ dàng.
Nói cách khác, bắt đầu từ con số không trong một lĩnh vực mới mẻ là rất
khó khăn. Giả sử như Mike quyết định rời Stanford để làm việc cho một tổ
chức tư nhân phi lợi nhuận, anh ấy phải bắt đầu từ nơi thấp nhất mà không
có gì để chống đỡ. Thay vì thế, bằng cách tận dụng lợi thế học tại Stanford
để có được cơ hội làm việc với vị giáo sư Stanford, anh ấy đạt được số vốn
liếng sự nghiệp quý giá sớm hơn rất nhiều.
Bước 3: Định nghĩa “tốt”
Tại thời điểm này, khi đã xác định được chính xác loại kỹ năng mình cần
phát triển, bạn đã có thể bắt đầu sử dụng các thông tin từ các nghiên cứu về
việc luyện tập có chủ đích. Điều đầu tiên mà các nghiên cứu này chỉ ra là
bạn cần phải có những mục tiêu rõ ràng. Nếu bạn không biết nơi bạn muốn
đến thì sẽ rất khó mà hành động hiệu quả. Biên tập viên Geoff Colvin của
tạp chí Fortune, tác giả một quyển sách về luyện tập có chủ đích, đã viết
trong một bài báo đăng trên Fortune như sau: “[Luyện tập có chủ đích] đòi
hỏi những mục tiêu tốt.”
Cũng như khi bạn hỏi một nghệ sĩ như Jordan Tice về định nghĩa “tốt”là gì
với anh, gần như bạn sẽ không thấy có sự mơ hồ nào cả. Luôn luôn có
những kỹ năng mới, phức tạp hơn cần phải thành thục. Đối với Alex Berger,
định nghĩa “tốt”cũng rất rõ: kịch bản của anh được mọi người đánh giá một
cách nghiêm túc. Chẳng hạn như một trong những dự án mà anh thực hiện
khi còn làm trợ lý là viết một kịch bản để nộp cho các công ty tìm kiếm tài