Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi học cho trẻ: Tâm thế sẵn sàng đi học là một
yếu tố tâm lý rất quan trọng, thôi thúc trẻ đến trường, kích thích tính tích cực
học tập và tham gia các hoạt động ở trường tiểu học.
Nuôi dưỡng hứng thú nhận thức lâu bền cho trẻ: Học tập là hoạt động chủ
đạo của học sinh. Hiệu quả của hoạt động này phụ thuộc chủ yếu vào hứng
thú nhận thức của trẻ. Do đó, ngay từ trẻ còn học mẫu giáo, chúng ta cần nuôi
dưỡng hứng thú nhận thức lâu bền cho trẻ. Trong quá trình tổ chức hoạt động
cho trẻ, nhất là hoạt động vui chơi, cần kích thích lòng ham hiểu biết, óc tìm
tòi, khám phá của trẻ bằng cách tạo ra những tình huống có vấn đề để kích
thích trẻ suy nghĩ, tìm cách giải quyết. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta
luôn giới thiệu cho trẻ những điều mới lạ xung quanh hay từ tivi, sách báo…
để khuyến khích những khám phá của trẻ.
Kích thích lòng ham muốn của trẻ: Lòng ham muốn được đi học chỉ nảy
sinh khi trẻ nhận ra rằng trường học là nơi giải đáp được những vấn đề mà trẻ
băn khoăn, thắc mắc, mong muốn được giải thích. Do đó, người lớn cần cho
trẻ biết rằng khi đến trường, trẻ sẽ biết được nhiều điều mới lạ. Ngoài ra, cần
làm cho trẻ thấy rằng đến trường sẽ được tiếp xúc với những thầy cô giáo rất
yêu trẻ; những anh, chị học sinh chăm ngoan; được có sách vở, đồ dùng mới
đẹp; được sinh hoạt trong Sao nhi đồng, được trở thành học sinh giỏi…, nghĩa
là làm sao cho trẻ thấy được đi học là một niềm hạnh phúc. Đôi khi, với một
số câu hỏi của trẻ, cha mẹ có thể trả lời: Khi đi học, con sẽ biết được điều đó/
Đọc sách, con sẽ có câu trả lời/ Câu hỏi này khó quá, mẹ không biết, nhưng
cô giáo sẽ biết và trả lời cho con.
Giúp trẻ làm quen với hoạt động trí óc: Học tập ở lớp một là hoạt động
đòi hỏi tính chủ định cao với mục đích rõ ràng là nắm những tri thức, thái độ,
kỹ năng được quy định trong chương trình. Nhưng tính không chủ định lại
gần như là đặc điểm bao trùm trong hoạt động tâm lý của trẻ nhỏ. Trẻ mẫu
giáo thường không có tính chủ định trong các hoạt động, nhất là hoạt động trí
óc, thích gì làm nấy, làm được một lúc rồi lại chán, quay ra làm việc khác, ít
tập trung làm một việc cho đến nơi đến chốn. Đặc điểm đó sẽ không có lợi
cho việc học tập ở lớp một. Do đó, hình thành tính chủ định trong hoạt động
tâm lý, đặc biệt là trong hoạt động nhận thức của trẻ là việc cần làm, nhất là
vào cuối tuổi mẫu giáo.
Để hình thành tính chủ định cho trẻ, trước hết, cần giúp trẻ biết tập trung,
chú ý vào công việc, nhất là những vấn đề nhận thức, cũng tức là biến những
quá trình tâm lý không chủ định thành có chủ định, như tri giác không chủ
định thành tri giác có chủ định, trí nhớ không chủ định thành trí nhớ có chủ
định… Trong khi tổ chức hoạt động, chúng ta cần tạo điều kiện để giúp trẻ
chuyển dần chú ý không chủ định đến chú ý có chủ định vào một việc nào đó.
Điều này có thể thực hiện trong các “tiết học” hay trong hoạt động vui chơi,
bằng cách đặt ra cho trẻ phải thực hiện một nhiệm vụ nhất định, nhất là nhiệm
vụ nhận thức, như kể lại câu chuyện vừa mới nghe hay miêu tả một sự vật nào
đó vừa mới được nhìn thấy, hoàn thành một bức vẽ… Cần tập cho trẻ biết duy
trì chú ý trong một thời gian cần thiết vào một công việc nào đó, như ăn trong
bao lâu, chơi trong bao lâu… để ngăn ngừa bệnh đãng trí, sự sao lãng, thiếu
tập trung nơi trẻ.
Ngoài ra, cần dạy trẻ biết quan sát sự vật, hiện tượng xung quanh. Đây là
một tri giác có chủ định, rất cần cho hoạt động học tập. Trong khi hoạt động,
94