các quân chủ nước Tề và dòng dõi tông thất, và từ Mạnh để chỉ người con
đầu tiên của vợ lẽ.)
Nàng nấc lên một cái, xác định trong đầu đã dùng hết từ ngữ, lại tiếp
tục khóc: "Vừa đi Mai uyển tất nhiên tạo thành tình cảnh chúng phi tần
tranh sủng dòng người vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, thiếp thân thân
kiều thể nhược, mặt mỏng, bụng bị lạnh, thật sự không dám chen đến trước
mặt Hoàng Thượng để hầu hạ, đành phải ủy khuất ngồi ở trong góc uống
trà cho ấm người. Hoàng Thượng không thương tiếc thiếp thân không nói,
vừa tới liền đánh cái mông mềm mại của thiếp thân oa oa oa, hiện tại nhất
định bị sưng lên rồi thiếp thân không có mặt mũi nào dám gặp người nữa
oa oa oa......"
Hoàng Đế quẫn bách. Buông tay nhìn Tiết Bích Đào giống như con
rùa đen vùng vẫy rốt cuộc cũng lật được người lại, hắn muốn cười. Nhưng
thấy nước mắt nàng vẫn còn đọng trên má, nhìn dáng vẻ yêu kiều giống
như cánh hoa đào rơi vào suối nước của nàng, hắn lại cảm thấy đói bụng.
Muốn ăn thì ăn đi.
Hoàng Đế khẽ nghiến răng hạ miệng, cắn một cái xuống quai hàm của
Tiết Bích Đào, liếm liếm.
Mặn, nhưng hương vị cũng không tồi. Hoàng Đế thực vừa lòng.
Tiết Bích Đào che mông nhỏ lại, trốn tránh, lẩm bẩm: "Không cho
hôn, không cho hôn. Đánh người ta còn muốn nếm ngon ngọt, hừ!"
Từ lúc xuyên qua đến bây giờ, nàng vẫn giữ nguyên tính tình ngạo
kiều, chơi thật vui vẻ.
Hoàng Đế kéo nàng vào trong lòng ngực, tay đi xuống: "Nhìn bộ dạng
lòng dạ hẹp hòi này, trẫm không trách tội ngươi, ngươi còn không bưng trà
tốt, trái cây ngon lên cho trẫm nếm thử? Trốn cái gì mà trốn."