Cẩu Hoàng Đế cư nhiên lấy chuyện này ra vui đùa, buồn nôn đến mức
làm nàng phải run rẫy.
Hoàng Đế phát hiện thân mình nàng có chút run, liền nhúc nhích thân
mình. Kéo nàng ra khỏi ổ chăn, lúc này mới phát hiện nàng chỉ mặt một bộ
trung y trắng tinh mỏng manh ôm sát thân thể. Gió lạnh thổi vào, phía bên
phải vạt áo có hình con bướm như đang vỗ cánh bay đi.
Hắn kéo chăn gấm phủ lên trên người hai người. Gió cũng không thể
thổi tới, ánh sáng cũng không chiếu vào.
"Đó là bệnh thiếp thân đáng bị có đúng không?" Trong bóng đêm,
thanh âm Tiết Bích Đào vang lên, thời điểm không khí có vẻ thực ngột
ngạt, nàng thở phì phì nói: "Hoàng Thượng không nói thiếp thân cũng đoán
được, là bởi vì chuyện thiếp thân thỉnh phong đúng không?"
"Hoàng Thượng không muốn ban thưởng, nói là được. Không nghĩ sẽ
ban phân vị, nói là được. Không muốn tốt với ta, nói là được. Lại cố tình
cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm..."
Nàng nói xong lại cảm thấy mình rất ủy khuất, rất oan uổng. Lời nói
mang theo chút nức nở: "Thiếp thân ngu ngốc, vốn cho rằng cuối năm nên
Hoàng Thượng rất bận, vì thế mới không đến. Sau lại biết Hoàng Thượng
mỗi ngày đến chỗ Phó Bảo lâm, mới nghĩ chắc là do thiếp thân làm Hoàng
Thượng không vui. Suy nghĩ hơn mười ngày, rốt cuộc nới biết mình đã làm
sai cái gì."
"Thì ra là chàng không tin ta."
Hoàng Đế chấn động, bàn tay đang ôm eo nàng càng chặt hơn.
Nàng dùng chính là "chàng" và "ta", chẳng trách hắn chấn ngạc (chấn
kinh + kinh ngạc) như vậy.