"Muốn cắn trẫm dữ vậy sao?" Hoàng Đế nhướng mày, bắt lấy cái tay
đang làm loạn của nàng, vội vàng hôn lên đầu lưỡi của nàng, thấp giọng:
"Cắn nữa đi!"
Tiết Bích Đào ngoan ngoãn cắn lên miệng hắn, còn mút một ngụm.
Chờ đến lúc nàng phát hiện không khí có chút không bình thường thì
đã sớm bị hắn đè xuống giường. Nàng hoảng hốt, trốn qua bên cạnh, một
bên trốn một bên ồn ào: "Ta bị bệnh, bị bệnh!"
"Trẫm biết nàng bị bệnh." Hoàng Đế mặc kệ nàng trốn, sau đó dùng
toàn sức đè lên trên người nàng. Thân mình nàng rất mềm mại, khuôn mặt
trắng trẻo như tiểu hài tử, nhẹ nhàng véo một cái là có thể véo ra nước. Hắn
đè ở phía trên, cảm giác giống như đang nổi tại trên mặt nước, phập phập
phồng phồng, trôi giạt từ từ.
Tiết Bích Đào cũng không phải làm ra vẻ, nàng chỉ là cảm thấy nếu
nàng không nói rõ ràng việc này thì trong lòng hắn nhất định sẽ có khúc
mắc với nàng.
Điều này không thể được!
Vì thế nàng càng ra sức giãy giụa. Không nghĩ tới nam nhân trên
người đang hưởng thụ động tác phản khán của mình.
"Biết... biết mà còn muốn, muốn làm chuyện đó." Mặt Tiết Bích Đào
đỏ như máu, loại sự tình này giống như việc nàng phải xin nghỉ với thầy thể
dục vì quỳ thủy vậy. Bất kể nói bao nhiêu lần vẫn luôn cảm thấy không
được tự nhiên.
Hoàng Đế chôn mặt mình vào nơi 'kiêu ngạo' của nàng, trong lời nói
đậm ý cười: "Trẫm còn biết, ngươi chính là bị bệnh tương tư."
Tiết Bích Đào quẫn bách.