Đối với gương đồng mông lung không thấy rõ mặt, nàng gỡ trâm bích
ngọc xuống, nghĩ đến đây, miệng tràn đầy ý cười.
"Hôm nay tiểu thư... so với ngày thường rất khác." Phụng Tử thay
nàng tháo khuyên tai xuống do dự nói.
Nha đầu này là người cẩn thận tuy rằng có chút nhát gan không nên
quá trọng dụng, nhưng để nàng ta quản lý đồ vật của nàng thì không sao.
Không khiến người khác lo lắng, hơn nữa chỉ cần một chút biến hóa nhỏ
cũng bị nàng ta phát hiện.
"Sao? Nơi nào có bất đồng?" Nàng thưởng thức trâm trong tay hứng
thú hỏi lại.
Sơ Hiểu đi vào phòng bếp thúc giục nước ấm, nên Mộ Vân thay thế Sơ
Hiểu trải giường chiếu, Mộ Vân nghe được câu hỏi của Tiết Bích Đào thì
động tác trên tay chậm lại.
Hiển nhiên là Mộ Vân cũng phát hiện sự bất đồng của tiểu thư, nàng ta
muốn vừa làm vừa nghe.
"Không phải vậy... không phải vậy..." Nha hoàn phỏng đoán tâm tư
của tiểu thư luôn luôn không đủ tự tin, nhất thời không tìm ra từ ngữ thích
hợp.
"Sao nhút nhát vậy?" Nàng cười hỏi.
Phụng Tử do dự gật gật đầu.
"Chỉ là màu sắc tự vệ mà thôi." Nàng trực tiếp trả lời, không có uyển
chuyển.
Hai nha hoàn nghe xong đều khiếp sợ.