Màu sắc tự vệ? Cho dù lý do này không làm người khác tin tưởng,
nhưng trừ lời này ra không có lời giải thích nào hợp lý hơn.
Rốt cuộc tiểu thư nhà mình không trải qua đại kích thích nào, đột
nhiên khí chất toàn thân biến hóa, còn lý do nào khác thuyết phục hơn.
Nhưng kể từ đó, chẳng phải trừ bỏ người ngoài, cả các nàng nữa, tiểu
thư đều gạt, đều không tin?
Hai nàng lại cảm thấy ưu thương khó chịu, vì tiểu thư mà đau lòng.
"Muốn lừa gạt người khác, trước hết phải lừa gạt mình." Tiết Bích
Đào cong khóe miệng tự giễu cười: "Thể chất ta nhu nhược như vậy, chỉ sợ
người khác dùng một đầu ngón tay có thể bóp chết rồi."
"Nếu không thể hiện mình có giá trị, mẫu thân cũng không che chở ta
suốt được. Vậy chỉ có thể giả vờ nhu nhược."
Thực tế, nguyên chủ cũng không phải thật sự nhu nhược bất kham,
nếu không sao có thể tránh né hết công kích công khai hay ngấm ngầm
trong nhà, còn sống đến mười lăm tuổi.
Chỉ là so sánh với nàng, vì không được chiều chuộng, lâu ngày mới
ngụy trang như vậy, khó có thể sửa, khí thế cũng yếu đi nhiều.
"Tiểu thư..." Hai người nghe xong, khó chịu phai nhạt đi nhiều, lại có
chút chua xót.
Cho nên nói, nô tỳ hầu hạ từ nhỏ thật dễ lừa. Tiểu thư nhà mình nói cái
gì cũng tin. Trong lòng Tiết Bích Đào bình tĩnh nhưng không có ý tưởng
tốt.
"Sau này vào cung, không thể so được như ở nhà." Nàng nói: "Chỉ dựa
vào mình ta thì trăm triệu lần không được, cho nên hôm nay mới trước mặt