"Ôi chao! Nói rất đúng, tiểu thư của chúng ta có phúc khí nha! Nô tỳ
nghĩ sau này có thể đi theo tiểu thư, ra oai với mấy đứa tiểu nha hoàn, như
vậy đã đủ mãn nguyện rồi." Sơ Hiểu nói rồi hành lễ, cười hì hì.
Phượng Tử nghe xong nín khóc mà cười, giận nàng: "Cáo mượn oai
hùm!"
"Làm sao là lão hổ được, bộ dáng của tiểu thư là đại mỹ nhân khuynh
quốc khuynh thành!" Lại còn lắc đầu nói thêm câu, tay bưng cái bồn, nhìn
bộ dáng thật buồn cười:
"Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc?
Giai nhân nan tái đắc!" [1]
[1] Bài Giai Nhân Ca - Lý Diên Niên.
Tiết Bích Đào buồn cười, cũng không biết trong phòng có nha hoàn dở
hơi như vậy, nhất thời bầu không khí áp lực ban đầu cũng khoan khoái hơn
không ít.
Nụ cười thanh lệ như hoa quỳnh mới nở, lại còn mang theo giọt sương
run rẩy, nụ cười nửa ẩn nửa hiện làm cho bọn nha hoàn xem sửng sốt.
Một lúc lâu Sơ Hiểu mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Ai nha, trì hoãn
chính sự rồi. Tiểu thư! Mới vừa rồi đại nha hoàn Ngọc Trâm bên cạnh phu