Dù sao, dù sao người ta là nặng, không sai!" Nàng nói xong lời cuối cùng,
bắt đầu chơi xấu, mục đích chỉ có một, không thể lại để Hoàng đế vỗ béo.
Nếu không phải nàng thêm điểm vào 'thể trọng uyển chuyển nhẹ
nhàng' thì đâu có nhẹ. Xem đến lúc đó hắn hạ miệng ở nơi nào!
Hoàng đế ngừng động tác ném nàng lên giường, ôm nàng ở trên đùi
mình, nói: "Nói chuyện tử tế, đừng luôn càn quấy."
Tiết Bích Đào thò người ra, lấy một quả anh đào từ đĩa lưu ly khắc hoa
bạc trên bàn, đưa tới bên miệng Hoàng đế, chu môi mềm giọng: "Ghét bỏ
người ta càn quấy, không nói lời nào là được chứ gì. Hoàng Thượng ăn trái
cây đi ~" Thân mình nàng mềm như bông, lắc lư ở trong lòng Hoàng đế,
làm nũng.
Hoàng đế ăn xong trái cây, nhân tiện cắn đầu ngón tay thon dài của
nàng.
Không biết vật nhỏ lớn lên như thế nào, toàn thân không chỗ nào
không mềm, ngay cả ngón tay, hắn nhàn hạ thưởng thức phát hiện của
mình, trong lòng tan chảy. Nếu nuôi nàng mập mạp mum múp, nói vậy ăn
càng thơm nức ngon miệng.
Có thể thấy được bất luận Tiết Bích Đào chơi xấu như thế nào, hiện
thực bị vỗ béo đều không thể phản kháng.
Cho Hoàng đế một quả, thời điểm đi về phía bàn lấy thêm, trong đầu
Tiết Bích Đào, một ý tưởng tà ác đột nhiên nảy ra. Ha, hình như đã lâu
không chơi đùa như vậy, thật ra thời điểm trước kia đi ra ngoài lêu lổng
thường làm. Trong mắt nàng hiện lên những tia giảo hoạt, cầm một quả anh
đào còn cuống, cắn cuống, đút quả cho Hoàng đế. Hoàng đế thấy nàng đút
như vậy cũng rất có hứng thú ăn.