thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - chứ không phải để ổn định nền kinh tế
(xem Chương 7).
Tuy nhiên, tình trạng u ám của nền kinh tế Hàn Quốc năm 1962
cùng với việc Mỹ từ chối cấp vốn cho các dự án HCI đã buộc Park
thay đổi FYEDP đầu tiên. Áp lực thâm hụt thương mại và tài khóa đòi
hỏi phải hạ thấp chỉ tiêu tăng trưởng. Trong suốt nhiệm kỳ của Killen
và Berger, áp lực ổn định hóa rất cao từ Mỹ đã làm bùng phát cơn
phẫn uất của các quan chức Hàn Quốc. Trong chuyến đi của Killen
vào tháng 8 năm 1964, Hankook Ilbo, một tờ nhật báo của Jang Ki-
young, lúc bấy giờ là Phó thủ tướng và Bộ trưởng Ban Kế hoạch Kinh
tế (EPB), đã đăng một bài viết nói rằng “nếu Mỹ không lặp lại sai lầm
ở Việt Nam, có thể hy vọng Mỹ sẽ ý thức được thực tế rằng ở nơi này
vẫn còn nhiều nhiệm vụ kinh tế - những vấn đề quan trọng hơn so với
chương trình bình ổn tài chính mà các quan chức Mỹ ở Hàn Quốc... đã
nhấn mạnh quá thường xuyên.”
Quân đội: cắt giảm lực lượng
Kế hoạch của Mỹ (NSC 5702/2) chuyển 4 trong số 20 sư đoàn
thường trực của quân đội Hàn Quốc thành các đơn vị dự bị năm 1957
đã bị Lý Thừa Vãn chống đối. Quân đội Mỹ cũng phản đối bằng việc
án binh bất động và từ chối gây áp lực buộc Hàn Quốc cắt giảm quân
đội. Cuối cùng, Lý Thừa Vãn chỉ cắt giảm hai sư đoàn quân đội
thường trực. Đáp lại nhượng bộ này, Mỹ đã hứa trang bị vũ khí kết
hợp quy ước-hạt nhân và hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống vũ khí phi hạt
nhân của các lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Với sự cầm quyền của
chính phủ Chang Myon năm 1960, tăng trưởng kinh tế trở thành ưu
tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia. Trong vòng vài
tháng sau khi nhậm chức, Thủ tướng đã bắt đầu cắt giảm 100.000 binh
sĩ trong lực lượng quân đội Hàn Quốc. Lần này, quân đội Mỹ đã công
khai chống đối.
Ngược lại, chính quyền mới của Kennedy, đặc biệt là lực lượng
NSC đã bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ tới việc thu hẹp quy mô các lực