sự. Sự phá rào đôi khi có kết quả, như trong trường hợp cuộc đảo
chính 16 tháng 5. Những lần khác, như sự kiện chuyển đổi tiền tệ
1962, đã thất bại một cách đáng tiếc. Và những lần khác nữa, như
trường hợp mâu thuẫn năm 1963 về việc kéo dài chính quyền quân sự
đã giúp cả Park và Hoa Kỳ đều chiến thắng, mỗi bên đều đạt được
mục tiêu ưu tiên cao nhất trong khi để bên kia hiện thực hóa lịch trình
nghị sự tiên quyết của họ thông qua các chuỗi sự kiện chính trị lắt léo.
Khi đánh giá mức độ ảnh hưởng của Mỹ, cần đặt trong hoàn cảnh mà
ở đó Mỹ cố gắng sử dụng quyền lực của nó và chiến lược của các nhân
vật địa phương để đáp trả lại điều đó. Đúng là nếu không có áp lực của
Mỹ, chính quyền quân sự có lẽ đã kéo dài thêm 4 năm nữa sau năm
1963.
Nhưng cũng đúng là Hoa Kỳ cuối cùng đã phải thuận theo
các điều kiện của Park về quá trình chuyển giao cho chính quyền dân
sự và phải chấp nhận vị trí tổng thống của ông năm 1963.