tục quá trình siêu phát triển; và kỳ lạ là, để thiết lập một “nền dân chủ
theo kiểu Hàn Quốc” hiệu quả hơn và có thể giúp đất nước thực hiện
các mục tiêu an ninh quân sự, hòa giải hai miền Triều Tiên và hiện đại
hóa kinh tế. Tuy nhiên, bất chấp lời hứa “kiên quyết nuôi dưỡng và
phát triển mạnh mẽ, hiệu quả một nền dân chủ tự do,” hiến pháp
yushin lại áp đặt một chế độ độc tài không che đậy. Bản hiến pháp mới
này ban cho Park quyền cai trị không giới hạn vì không có hệ thống
kiểm soát và cân bằng từ nhánh lập pháp và tư pháp. Tương tự, chế độ
mới này đã dành cho Park vị trí tổng thống trọn đời. Các chiến thắng
tranh cử của ông giờ đây đã được đảm bảo bằng cuộc bỏ phiếu chấp
thuận mang tính hình thức bởi Đại hội Thống nhất Quốc gia (NCU
hay Yujeonghoe) được lựa chọn từ trước. Nghị viện Quốc gia hay
tranh cãi cũng bị làm cho suy yếu từ bên trong khi các thành viên
NCU hiện giờ chiếm đến một phần ba số ghế trong Nghị viện Quốc
gia. Để thúc đẩy chế độ quân chủ của mình, Park trông cậy vào những
trung tâm quyền lực cưỡng chế đã được thử thách qua thời gian, gồm
Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA), Tổng cục An ninh
Quân đội và Văn phòng An ninh Tổng thống (PSS). Không còn chấp
nhận các rủi ro trong việc nắm giữ quyền lực, Park quyết tâm biến
Hàn Quốc thành một nhà nước quân đội.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, chế độ yushin vẫn giữ được các đặc tính kỹ
trị của Đệ tam Cộng hòa (1963-1972). Cuộc cải cách khôi phục không
mang tính “độc tài hồi giáo ”.
Thay vào đó, nó là một hình thức
cai trị độc tài hiện đại. Ké cả từ thời Đệ tam Cộng hòa, đa số hoạt
động “chính trị” đã được thay thế bằng quản trị, với các cựu sĩ quan
quân đội và các nhà kỹ trị quan liêu nắm nhiều vai trò và chức năng
đại diện, trung gian cho các nhóm lợi ích từng được các nhà lập pháp
vào giai đoạn trước 1961 nắm giữ, tuy nhiên khuynh hướng tiến đến
quan liêu hóa chính trị này cũng gia tăng suốt thời yushin. Đối với
những nhà kỹ trị với sứ mệnh tự tuyên bố là theo đuổi quá trình công
nghiệp hóa theo định hướng nhà nước và tăng cường quân đội, mối