quan tâm lớn nhất là tính hiệu quả và kết quả. Chế độ yushin chấm dứt
khả năng dân chủ hóa của Đệ tam Cộng hòa, tuy nhiên bên cạnh đó
chế độ này cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự biến
đổi của đất nước Hàn Quốc để trở thành một mô hình nhà nước phát
triển ở Đông Á.
Rõ ràng yushin là một nhà nước quân đội. Tuy nhiên việc tiếp nối
một Đệ tam Cộng hòa dân chủ về mặt hình thức và thường xuyên độc
tài tuy cũng có kỹ trị đã biến chế độ này thành một vấn đề gây tranh
cãi mang tính lịch sử và lý thuyết. Trọng tâm của vấn đề này là yushin
có phải là sự thay đổi chế độ, hay chỉ đơn thuần là một sự thay đổi
trong chế độ. Tùy vào cách nhìn nhận yushin và mối quan hệ của nó
với chế độ trước, Đệ tam Cộng hòa cũng có một vị thế khác đi trong
lịch sử chính trị Hàn Quốc, chế độ này hoặc chỉ là một thời kỳ dân chủ
ngắn bị Park cắt ngang đột ngột, hoặc sẽ là một giai đoạn độc tài mềm
có họ hàng với chế độ độc tài trước năm 1960 của Lý Thừa Vãn và
yushin sau 1972. Xen kẽ phức tạp với câu hỏi về tính tiếp nối lịch sử
này là vấn đề về động cơ. Những người bảo thủ trung thành với Park
nghiêm túc thảo luận về cuộc khôi phục, miêu tả ông như là một “nhà
cách mạng Minh Trị” thực hiện yushin để bắt kịp kinh tế với phương
Tây, hiện đại hóa các lực lượng vũ trang để phòng vệ Triều Tiên và
đảm bảo khả năng sống sót của đất nước trong thời kỳ xoa dịu đầy
hiểm họa. Park được họ hình dung là một siêu anh hùng theo kiếu
Nietzsche đảm đương nhiệm vụ bất khả thi là biến đổi Hàn Quốc
thành một Nhật Bản thứ hai trong cuộc đời mình, dù phải thông qua
một lộ trình độc tài.
Ngược với những người ủng hộ ông vốn theo thuyết ý chí
quan điểm cho rằng Park chọn con đường yushin vì ý chí quyền lực
của riêng ông và vì tham vọng để lại dấu ấn vĩnh viễn về một người
hiện đại hóa dân tộc trong lịch sử chính trị Hàn Quốc, bên chỉ trích
Park thường có quan điểm theo chủ nghĩa cấu trúc. Những người ủng
hộ thuyết quyết định cấu trúc chia thành hai nhóm. Một số đánh giá