Bằng đạo luật đặc biệt này, Hàn Quốc không còn chút dáng vẻ nào
của một nền dân chủ. Sự thay đổi này nhận thấy rõ nhất ở vai trò đổi
khác của quân đội. Rõ ràng là, Park đã liên tục sử dụng các lực lượng
vũ trang để bảo vệ chế độ của ông trong những cuộc khủng hoảng
chính trị vào những năm 1960 (xem Chương 6), tuy nhiên kể từ tháng
12 năm 1971 trở đi, can thiệp quân sự vào chính trị đã trở thành một
phần của đời sống hàng ngày. Và với sự hỗ trợ chính trị của quân đội,
Park đặt cược vào yushin. Vì NDP kiểm soát 43,6% số ghế nghị viện,
hơn mức cần thiết để ngăn cản một lần sửa đổi hiến pháp nữa, Park đã
quyết định tiến hành thay đổi chế độ thông qua “đảo chính cung đình”
khi ông đang ở đỉnh cao quyền lực - tháng 10 năm 1972, chỉ một năm
tính từ cuộc bầu cử tổng thống thứ ba của ông và vẫn còn bốn năm
nữa trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ ba. Tháng 10 năm 1972, đại đa số
cử tri Hàn Quốc vẫn ủng hộ Park làm lãnh đạo của họ vì ông đã mang
đến công cuộc hiện đại hóa cho xã hội, và niềm tin của họ dành cho
ông vẫn còn sống động và mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước khi tiến hành
nước đi cuối cùng này, Park phải giải quyết tính trạng khủng hoảng tài
chính của đất nước.
Giải quyết khủng hoàng tài chính
Giai đoạn 1969-1972 chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính trầm
trọng hình thành song song với quá trình biến đổi của lực lượng đối
lập thành một lực lượng chính trị mang tính ý thức hệ cao hơn và có
nền tảng xã hội rộng rãi hơn. Tuy nhiên, cũng như quá trình cấp tiến
của lực lượng chống đối, cuộc khủng hoảng tài chính không thể khiến
Park phải đổi hướng và thận trọng đánh giá lại tầm nhìn, mục tiêu
cũng như chiến lược của mình. Thay vào đó, nó trở thành một bàn đạp
cho việc thay đổi chế độ. Việc nền kinh tế bị mắc kẹt trong một vòng
luẩn quẩn của lạm phát, thâm hụt tài khoản vãng lai và suy thoái kinh
tế có nhiều nguyên nhân. “Thời kỳ vàng son” của giai đoạn tăng
trưởng và ổn định kinh tế toàn cầu khởi đầu bằng hệ thống Bretton
Woods, hệ thống này đã được nhiều nước Đồng minh áp dụng vào