dọa của chủ nghĩa cộng sản và nhanh chóng tiến hành rút quân khỏi
Chiến tranh tại Việt Nam, một hệ quả của việc này là rút Sư đoàn Bộ
binh 7 của Mỹ khỏi Hàn Quốc năm 1971.
Hàn Quốc phải chịu tình trạng mong manh về mặt quân sự trong
suốt 18 năm cầm quyền của Park. Giá trị của thép như là ngành công
nghiệp quốc phòng có nguồn gốc từ cả các mối đe dọa an ninh thực tế
lẫn tưởng tượng. Để giải quyết các thách thức an ninh của đất nước,
Park lập luận, Hàn Quốc phải coi việc xây dựng ngành công nghiệp
quốc phòng riêng của đất nước là ưu tiên quốc gia. Thép là trung tâm
trong nỗ lực chính trị này.
Hình ảnh mạnh mẽ của các hiệu ứng liên kết công nghiệp cũng tiếp
thêm động lực cho kế hoạch nhà máy thép tổ hợp. Năm 1961, Park
chấp thuận chiến lược công nghiệp hóa ngành công nghiệp nặng và
hóa chất (HCI) để vượt qua các trở ngại về thâm hụt thương mại đang
gia tăng, về sụt giảm dự trữ ngoại hối và về giảm tốc tăng trưởng.
Trong số rất nhiều ngành công nghiệp nặng và hóa chất, Park phát
triển ngành thép trước tiên vì nếu không có nguồn cung thép tốt ổn
định, Hàn Quốc không thể đa dạng hóa theo chiều dọc đến các ngành
công nghiệp nặng thượng nguồn khác. Hơn nữa, khi một thập niên
siêu tăng trưởng đã làm gia tăng đáng kể nhu cầu nội địa của Hàn
Quốc về thép mà đa phần được đáp ứng bằng thép nhập khẩu, thì việc
sản xuất được các sản phẩm thép tốt cũng có thể cải thiện nhiều khó
khăn trong cán cân thanh toán. Năm 1970, sắt thép là hàng hóa xuất
khẩu lớn thứ hai của nước này, bên cạnh dầu thô. Những lập luận về
hiệu ứng liên kết công nghiệp và thay thế xuất khẩu cũng biến chiến
lược phát triển công nghiệp thép phục vụ an ninh quân sự trở thành
một chiến lược kinh tế tích cực.
Không chỉ được định hướng bởi tham vọng trở thành “Minh Trị”,
mà còn cần biện minh cho sự cầm quyền của mình bằng các dự án
chứng minh tính phát triển bên cạnh việc giải quyết các mối đe dọa
quân sự và dọn đường cho giai đoạn siêu tăng trưởng định hướng HCI,