Bộ Giáo dục (MoE) cũng đưa trường học vào dự án xã hội hóa
chính trị. Mỗi sáng, loa phát thanh ở các trường phát đi các bài ca
tuyên truyền như Năm nay là năm lao động. Các hiệu trưởng tham gia
vào chương trình “giáo dục lại” có điều phối, tiếp thu các bài tuyên
truyền mà hiếm khi che giấu về các chính sách và thành tựu của chính
quyền quân sự trong những cuộc họp tất cả các trường hằng tuần.
Như một công cụ bổ sung để tạo lập sự ủng hộ ở khu vực nông
thôn, Park công khai tự mô tả mình là “người con của đất”. Trong
những mùa trồng và thu hoạch lúa, báo chí đăng những tấm hình Park
đang làm việc ở các cánh đồng và uống rượu gạo (makgeolli) với nông
dân để tạo dựng hình ảnh thường dân, hay seomin. Điều quan trọng là
ông tự xem mình như thường dân. Hình ảnh lâu bền này có tác dụng
tiềm tàng mạnh mẽ khi vận động sự ủng hộ của nông thôn dành cho
Park. Nhiều lãnh đạo Đảng Dân chủ bị hạ bệ, gồm cả Chủ tịch Yun
Po-sun, từng xuất thân từ tầng lớp quý tộc truyền thống, những người
này cho rằng quyền lực của họ một phần đến từ nguồn gốc quý tộc và
nền tảng học vấn ở nước ngoài. Ngược lại, Park xuất thân từ nền tảng
xã hội thấp kém, và ông tự hào về điều đó.
Cà rốt kinh tế
Chiến lược vận động nông thôn của Park Chung Hee còn lâu mới có
hiệu quả nếu ông chỉ xây dựng mạng lưới cơ chế kiểm soát dày đặc và
hỗ trợ hình ảnh của mình bằng những kỹ thuật tuyên truyền hiện đại.
Những cây gậy sẽ có hiệu quả hơn nếu được kết hợp với sức hấp dẫn
từ củ cà rốt. Hình ảnh “người con của đất” mà Park cố gắng tạo ra cho
chính mình chỉ có thể thu về sự tín nhiệm từ công chúng khi nó được
hỗ trợ bởi các khuyến khích. Vị lãnh đạo này của chính quyền quân sự
hiểu được tầm quan trọng của cà rốt, và ông tự do sử dụng chúng khi
nắm quyền. Park không cần đến nhiều sự nhạy cảm chính trị mới biết
cần tập trung vào đâu để có được lòng tin và sự ủng hộ của nông dân.
Trong hầu hết các gia đình nông dân, chi tiêu đều lớn hơn thu nhập,
dẫn đến tích lũy nợ đến 92% ở các hộ gia đình nông thôn vào tháng 9