Song song với những nỗ lực trợ giá này, Park khởi động Saemaul
Undong, hay Phong trào Làng xã Mới vào năm 1970, phong trào này
tượng trưng cho một bước ngoặt trong chiến lược chính trị và kinh tế
nông thôn của ông. Mặc cho sự khởi đầu khiêm tốn, Saemaul Undong
nhanh chóng lớn mạnh thành một chương trình phát triển nông thôn
tổng hợp toàn diện. Nguồn gốc Phong trào Làng xã Mới hình thành từ
việc NACF phân phối về nông thôn 335 bao xi măng dư thừa không
thể bán, được sử dụng “cho các dự án làng xã [phục vụ] nhu cầu
chung của dân làng” và được quyết định dựa trên sự “đồng thuận
chung”. Ban đầu, Saemaul Undong không thể tạo ra nhiều kết quả tích
cực vì, theo lời vị cố vấn về các vấn đề nông nghiệp của Park, phong
trào này được xem là cuộc “cách mạng tinh thần” dựa trên các nguyên
tắc “tự lực, tự cường và hợp tác.” Nói cách khác, ban đầu Park không
có kế hoạch chi quá nhiều tiền cho Saemaul Undong. Nhiều nhất ông
cũng chỉ nghĩ đến việc tài trợ cho các dự án công cộng “làm đẹp” làng
xã. Do đó trong những bước đầu, người nông dân hoài nghi xem
phong trào này như một cái cớ khác để nhà nước can thiệp vào các sự
vụ làng xã và thắt chặt lưới kiểm soát hành chính để đổi lấy những
thay đổi bề ngoài trong cuộc sống vật chất của họ.
Tuy nhiên, mặc cho khởi đầu bất lợi này, sẽ là sai lầm nếu phớt lờ
việc cho rằng lời hứa phát triển nông thôn của Park chỉ là xảo biện.
Nhiều ý tưởng Park mô tả trong các diễn văn về Saemaul Undong có
nguồn gốc từ ý tưởng về tăng trưởng cân bằng trong những bài viết
của ông đầu thời chính quyền quân sự rằng ông miễn cưỡng từ bỏ ưu
tiên công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu dưới các áp lực lạm phát
năm 1964. “Công nghiệp của chúng ta,” ông chân thành tuyên bố, “chỉ
có thể phát triển khi người nông dân trở nên giàu có và cộng đồng
nông thôn nhanh chóng phát triển. Nông dân giàu có tạo ra sức mua
rất lớn, đó là một trong các điều kiện cơ bản để phát triển công nghiệp.
Khi công nghiệp phát triển nhanh, các nguồn lực được tạo ra từ đó sẽ
sẵn sàng... cho tái đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Theo cách nhìn