sau. Nông dân Gyeongsang không hề có điều kiện tốt hơn nông dân
Jeolla, nhưng không như nông dân Jeolla, họ có người thân và bạn bè
gần Kumi và Ulsan, hai nơi sau này sẽ nhanh chóng trở thành các
trung tâm công nghiệp trọng yếu. Người dân ở Gyeongsang tin rằng sự
thịnh vượng của những nơi này một ngày nào đó cũng sẽ thẩm thấu
xuống họ. “Chúng tôi không kỳ vọng nhiều thay đổi đến với mình,”
một nông dân ở tỉnh Bắc Gyeongsang nhớ lại. “Có thời kỳ nào nông
dân được đối xử công bằng không? Không. Vẫn vậy, vì Park xuất thân
từ các tỉnh Gyeongsang, nên chúng tôi đã nghĩ rằng sẽ có gì đó cho
mình. Chúng tôi cho rằng một tổng thống vùng Gyeongsang phần nào
đó sẽ tốt hơn cho chúng tôi hơn tổng thống từ Seoul hoặc Jeolla.”
Phiếu bầu ở nông thôn trong các cuộc bầu cử Nghị viện Quốc gia
vốn khác về bản chất với bầu cử tổng thống cũng phải được xét đến ở
đây. Yeo-chon ya-do xảy ra thường xuyên ở bầu cử Nghị viện Quốc
gia hơn so với bầu cử tổng thống, nhưng tương phản với hình ảnh
thịnh hành về “người nông dân mang tinh thần tuân thủ”, phiếu bầu
của cử tri nông thôn cho DRP dường như dựa trên tính toán lý trí về
lợi nhuận và chi phí, không phải hành động mang tinh thần tuân thủ
theo người cao tuổi trong làng và mong muốn của quan chức địa
phương. Lấy ví dụ về cử tri Jeolla một lần nữa. Năm 1967 và 1971, đa
số họ bỏ phiếu chống Park trong các cuộc bầu cử tổng thống và coi đó
như cuộc bỏ phiếu toàn dân để bày tỏ khiếu nại của họ, và các cuộc
bầu cử tháng sau đó là để lựa chọn người trung gian sẽ vận động hành
lang quyết liệt nhất trong các cuộc đấu tranh liên bộ về phân bổ ngân
sách. Vì bầu cử nghị viện theo ngay sau bầu cử tổng thống trong giai
đoạn 1961-1972, mà bầu cử tổng thống luôn dẫn đến chiến thắng của
Park, điều đó đồng nghĩa với việc hỗ trợ DRP trong bầu cử Nghị viện
Quốc gia.
Trong trường hợp cử tri nông thôn các tỉnh Gyeongsang, cả lòng
trung thành địa phương và tính toán kinh tế đã vận hành cùng hướng.
“Chứng tôi bầu cho ứng viên DRP vào Nghị viện Quốc gia,” một