cấp tiến của cộng đồng tôn giáo bắt đầu tiếp thu thần học giải
phóng
và sử dụng quyền được hưởng tiêu chuẩn sống tối thiếu như
là một phần không thể thiếu của quyền con người sau cái chết bi thảm
của Chon Tae-il, một công nhân tại một trong các nhà máy dệt may
bóc lột công nhân ở Jongyechon, năm 1970. Liên minh giáo sĩ-trí thức
này đã lãnh đạo Hội Nhà truyền giáo Cơ đốc Công nghiệp Thành thị
Hàn Quốc, Viện hàn lâm Cơ đốc giáo và Hội Công nhân Công giáo
Trẻ trong cách tổ chức công đoàn, đặc biệt ở các doanh nghiệp nhỏ và
vừa, nơi điều kiện lao động rất tồi tệ. Thứ tư, sự phát triển của chaeya
như một lực lượng chính trị có liên hệ với bản chất thay đổi của các
đảng phái chính trị và hoạt động chính trị bầu cử, đặc biệt là chiến
lược chống đối của Đảng Dân chủ Mới (NDP), theo những cách phức
tạp. Trớ trêu là chính điểm yếu khủng khiếp của Nghị viện Quốc gia
cùng các đảng phái chính trị đã sản sinh ra chaeya và thúc đẩy sự tăng
trưởng không ngừng của lực lượng này. Không có kênh đại diện và bị
tước đi những người phát ngôn hiệu quả cho các lợi ích kinh tế cũng
như các giá trị chính trị, các lực lượng xã hội Hàn Quốc xem phong
trào chaeya do giới trí thức lãnh đạo là một lớp lãnh đạo thay thế.
Người Hàn có lẽ đã không đồng thuận về những chi tiết trong chương
trình nghị sự chính trị của chaeya và đặc biệt là quan điểm hòa giải
của lực lượng này với Triều Tiên, tuy nhiên họ đánh giá cao vai trò
kiểm soát và cân bằng thay thế của lực lượng này với chế độ của Park,
một vai trò mà Nghị viện Quốc gia không thể đảm nhiệm được và
NDP thì chỉ hoàn thành phần nào. Việc thiếu đi các nhóm lợi ích tự
chủ có thể tổ chức được công nhân và nông dân càng biến lực lượng
chaeya do giới trí thức lãnh đạo thành lực lượng lên tiếng cho các lợi
ích xã hội.
Mối quan hệ chaeya-NDP được thúc đẩy bởi cả các động lực hợp
tác và cạnh tranh. Khi các lợi ích chính trị hội tụ, như trong cuộc đấu
tranh chung chống lại việc bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản năm
1964, cuộc điều chỉnh hiến pháp năm 1969 và ban hành chế độ yushin