đảng cánh tả thua trong bầu cử. Kể cả ở năm 1979 với việc Kim
Young-sam “không nhượng bộ” đứng đầu, ban chỉ huy NDP cũng tập
trung vào khôi phục các nguyên tắc dân chủ tự do thay vì tạo ra một
biến đổi kinh tế xã hội sâu sắc hơn. Do đó, các nhà hoạt động chaeya
luôn đi trước các chỉ huy NDP trong việc mở rộng chương trình nghị
sự chống đối chính trị, điều đó khiến chaeya và NDP không chỉ là
những thế lực có vai trò bổ trợ trong cuộc đấu tranh chính trị chống lại
Park mà còn là những đối thủ chiếm những cực khác nhau trong dãy
quang phổ ý thức hệ của phe đối lập. Họ giống như một lực lượng
chính trị thống nhất, nhưng thực tế không phải vậy. Điểm cuối của họ
trong các cuộc đấu tranh chính trị chống lại Park khác nhau.
Các nhà hoạt động chaeya buổi đầu
Khủng hoảng hiệp ước và tinh thần dân tộc chủ nghĩa, 1964-1965
Khi Park nắm quyền vào tháng 5 năm 1961, ông hầu như không gặp
phải sự kháng cự nào từ các sinh viên đại học hoặc các nhà hoạt động
dân sự. Ngược lại, nhiều lãnh đạo của các phong trào đấu tranh từng
lật đổ Lý Thừa Vãn (1948-1960) và đưa Đảng Dân chủ của Chang
Myon lên nắm quyền năm 1960 đã công khai ủng hộ Park với niềm tin
rằng ông theo đuổi lý tưởng chính trị của những cuộc nổi dậy trước đó
do sinh viên lãnh đạo. Một số nhà hoạt động thậm chí còn trông chờ
quân đội, do khóa tốt nghiệp thứ 8 trẻ tuổi của Kim Jong-pil thuộc
Học viện Quân sự Hàn Quốc thống trị, trở thành người thừa kế cuộc
cách mạng sinh viên năm 1960 của họ để hồi sinh đất nước. Park tích
cực khuyến khích những quan điểm như vậy. “Trái với Cách mạng
Sinh viên 19 tháng 4 chỉ thành công trong việc lật đổ Lý Thừa Vãn
(mà không mang lại sự thay đổi hệ thống thông qua cải cách),” Park
tuyên bố, “Cách mạng Quân sự 16 tháng 5 sẽ xóa bỏ hệ thống (vốn tồn
tại từ cuối thời Lý Thừa Vãn). Quân đội sẽ tấn công vào sự giả danh
dân chủ và lật đổ từ bên trong.”
Sự ủng hộ ban đầu dành cho cuộc đảo chính quân sự không thể hiện
ở đâu rõ ràng hơn ở từ Sasanggye, một tạp chí có vai trò như diễn đàn