Lực lượng chaeya càng trở nên cực đoan hơn khi chế độ của Park
cưỡng bức 3.000 người lấn chiếm đất từ Seoul chuyển đến “khu phức
hợp tái định cư Kwangju” (Seongnam ngày nay) - một phần trong nỗ
lực “dọn sạch” thủ đô. Bị đẩy khỏi địa bàn sinh sống chỉ trong một
đêm, những người lấn chiếm đất giận dữ tấn công những tòa nhà công
cộng và đốt cháy một đồn cảnh sát ngày 10 tháng 8 năm 1971, để đòi
hỏi phải thiết lập các biện pháp hỗ trợ đói nghèo. Việc bùng nổ đầy
bạo lực tình trạng bất mãn của người dân lần đầu tiên dưới thời của
Park cho thấy sự thiếu vắng mạng lưới an sinh và mối nguy hiểm đi
kèm với tình trạng bất ổn chính trị ở nhiều trong số các thành phố
đang tăng trưởng nhanh của nước này.
Cùng với vụ tự thiêu của
Jeon Tae-il, cuộc nổi loạn của những người lấn chiếm đất cho thấy rõ
rằng chiến lược công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu của Park đã
không thể thỏa mãn những nhu cầu của nhiều người dân nghèo thành
thị, bất chấp giai đoạn siêu tăng trưởng chiến lược đã được tạo ra trong
một thập niên. Với ngoại lệ về vấn đề chống Mỹ, thống nhất đất nước
và chủ nghĩa xã hội chi phối các phong trào chaeya những năm 1980
thì tất cả các chương trình nghị sự chính trị, kinh tế và xã hội trọng
yếu của Hàn Quốc ngày nay đều được hình thành từ đầu những năm
1970.
Cần phải chú ý rằng các nhà hoạt động sinh viên vẫn là hạt nhân
của phong trào phản kháng sau năm 1970 dù, không như những năm
1960, họ được bổ trợ bởi và hòa cùng với các phong trào chống đối
dựa vào các nhóm xã hội khác. Trong khi giúp đỡ người lao động và
dân nghèo thành thị, lực lượng chaeya cũng duy trì các hoạt động của
họ tập trung cao độ vào các vấn đề chính trị liên quan đến sinh viên,
bởi từ chính các cơ sở đại học mà chaeya đã tuyển mộ được các lãnh
đạo tương lai cũng như các thành viên. Chỉ trong năm 1971, hơn 2.000
sinh viên đại học biểu tình hàng ngày chống lại chương trình đào tạo
quân sự mới được Park thể chế hóa; họ tin rằng chương trình này được