lặng” bằng những biến cấu trúc sẽ đều dẫn trở lại câu hỏi về các ưu
tiên, tư tưởng và chiến lược chính trị của ông.
Đảng chính trị cầm quyền đã yếu kém sẵn khi Park hạ bệ Kim Jong-
pil khỏi vai trò thái tử bằng việc bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ ba
vào năm 1969 và thanh trừng “Bè lũ Bốn tên” đối thủ của Kim Jong-
pil đang nắm quyền kiểm soát hệ thống gây quỹ chính trị và đảng phái
địa phương vào năm 1971 (Chương 8). Ngược lại, bắt đầu vào năm
1969, Ban thư ký tổng thống Nhà Xanh đã nâng cấp mạnh mẽ năng
lực hoạch định chính sách kinh tế bằng cách tuyển thêm Kim Jeong-
ryeom, Chang Deok-jin và Oh Won-chul từ bộ máy quan liêu nhà
nước Hàn Quốc (Chương 5). Bộ máy kinh tế cũng bắt đầu kiểm soát
theo quy định chặt chẽ hơn ở các ngân hàng (Chương 7), tăng cường
hoạt động sao chép các đạo luật công nghiệp đặc biệt của Nhật Bản
với mục tiêu phát triển các phương tiện chính sách công nghiệp mới
cho các ngành công nghiệp nặng và hóa chất (Chương 4); hạn chế
nhiều hơn nữa các quyền lợi của người lao động bằng cách yêu cầu sự
can thiệp của nhà nước vào các xung đột công nghiệp một cách hợp
pháp; và cố gắng biến những người nông dân thành một lực lượng ổn
định hóa chống lại những nhóm dân thành thị hay lý sự thông qua việc
trợ giá và Saemaul Undong (Chương 12). Nói cách khác, theo cấu trúc
luận thì hệ thống chính trị Hàn Quốc đang trở thành một chính quyền
kiểu ỵushin với quyền lực tập trung vào lãnh đạo tối cao và thực hiện
thông qua một bộ máy quan liêu phát triển nhanh mà không có sự
kiểm soát và cân bằng từ nhánh lập pháp, ba năm trước khi một chính
quyền mang tên yushin thật sự xuất hiện. Việc Park tiến chậm chạp
nhưng nhất quán đến yushin trong suốt một quá trình dài ba năm là
minh chứng rất rõ cho ý muốn cầm quyến của ông.
Là một kết quả của những thay đổi cấu trúc bị dẫn dắt bởi tác nhân,
Park cũng đã sở hữu cái mà, trên thực tế, hoặc trên danh nghĩa, là
những quyền lực khẩn cấp trước cả khi yushin chính thức xác lập các
quyền lực khẩn cấp khắc nghiệt. Sự giải cứu các nhà công nghiệp