của Hàn Quốc phục vụ cho các lợi ích an ninh của Nhật và rằng chính
quyền của ông sẵn sàng theo đuổi các cuộc đàm phán bình thường hóa
quan hệ một cách nghiêm túc. Để phá vỡ tình thế bế tắc, Bộ trưởng
Ngoại giao Hàn Quốc Choi Deok-sin họp với người đồng cấp Nhật,
Kosaka Zentarō vào ngày 15 tháng 3 năm 1962. Sáu ngày sau, giám
đốc KCIA Kim Jong-pil tiến hành chuyến viếng thăm Nhật Bản lần
thứ hai để củng cố thêm cuộc gặp của các bộ trưởng ngoại giao.
Không nỗ lực nào thành công, bất chấp việc Kim Jong-pil cho thấy
nhiệt thành và lòng quyết tâm. Nếu có thì chuyến viếng thăm của ông
ta chỉ làm tăng thêm sự phản đối của người Hàn Quốc về việc bình
thường hóa quan hệ. Thời điểm của chuyến viếng thăm cũng không
thuận lợi, vì nó trùng với sự kiện từ chức của Tổng thống Yun Po-sun
vào tháng 3 năm 1962 nhằm chống lại chế độ độc tài của Park, sự kiện
này càng làm mạnh thêm các lực lượng chống hiệp ước ở Nhật Bản.
Sự bùng nổ các cuộc biểu tình sinh viên ở Hàn Quốc buộc Kim Jong-
pil phải cắt ngắn chuyến viếng thăm của ông. Từ đó, các cuộc đàm
phán bình thường hóa bị trì hoãn trong 5 tháng.
Chính trong tình hình chậm tiến triển, nếu không phải là bế tắc này,
chính quyền Mỹ can thiệp vào các cuộc đàm phán Hàn - Nhật để
thuyết phục các lãnh đạo Nhật Bản về tầm quan trọng của việc đạt
được một thỏa thuận nhanh chóng với Hàn Quốc. Việc Kennedy hối
thúc cựu thủ tướng Yoshida Shigeru vào tháng 5 năm 1962 góp phần
xúc tiến các cuộc đàm phán. Các sĩ quan Mỹ khác cũng làm theo với
một thông điệp tương tự trong các cuộc gặp với các lãnh đạo chính trị
Nhật Bản. Tuy nhiên, cuối cùng Hoa Kỳ không thể buộc Ikeda dứt
khoát đánh cược sự nghiệp chính trị của ông này vào việc bình thường
hóa quan hệ với Hàn Quốc. Vị thủ tướng Nhật miễn cưỡng thúc đẩy
các cuộc đàm phán bình thường hóa vì sợ rằng, như ông giải thích với
Rusk, chúng sẽ làm bùng phát một cuộc khủng hoảng chính trị giống
như cuộc khủng hoảng hình thành từ việc ký hiệp ước an ninh chung
Mỹ-Nhật năm 1960. Cực kỳ thận trọng, Ikeda thậm chí còn cố gắng