1970 và Sư đoàn Bộ binh 17 khởi hành năm 1971 dù mối đe dọa quân
sự từ Triều Tiên không hề thay đổi. Park đối phó với lỗ hổng an ninh
này bằng cách công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia năm 1971 và
tuyên bố hiến pháp yushin năm 1972. Với hiến pháp này, Park cho
rằng ông có thể đưa Hàn Quốc đi theo con đường có mục tiêu kép là
“phòng thủ tự lực” và công nghiệp hóa ngành công nghiệp nặng và
hóa chất.
Hoa Kỳ bất ngờ với điều này. Park giữ bí mật các kế hoạch của ông
đến phút chót, và Hoa Kỳ xem tuyên bố này là không chính đáng vì
các căng thẳng chính trị-quân sự ở bán đảo đang trở nên bớt căng
thẳng hơn thông qua đối thoại Bắc-Nam mà Park đã khởi động ngay
trước khi thiết lập chế độ yushin. Hệ quả mà các lực lượng chống đối
ở Hàn Quốc phải gánh chịu càng tồi tệ hơn nhiều. Tháng 8 năm 1973,
Kim Dae-jung, người từng là ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ
Mới năm 1971, bị các gián điệp của Cơ quan Tình báo Trung ương
Hàn Quốc (KCIA) bắt cóc ở Nhật Bản, nơi ông được chính phủ Nhật
Bản trao cho quyền tị nạn chính trị từ khi yushin ra đời. Trước đó cũng
trong năm 1973, Kim Dae-jung đã tổ chức Liên minh vì Dân chủ và
Thống nhất ở Triều Tiên (Hanmintong) để lãnh đạo các phong trào
chống yushin ở Hoa Kỳ và Nhật Bản. Vụ bắt cóc ông giữa thanh thiên
bạch nhật ở trung tâm Tokyo gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh
của Park trong mắt hai nước bảo trợ quan trọng nhất đối với Hàn
Quốc. Kim Dae-jung tái xuất hiện năm ngày sau ở gần nơi sinh sống
của ông ở Soeul với sự thở phào của các chính trị gia đối lập, giới bất
đồng chính kiến chaeya và giới hoạch định chính sách Nhật, Mỹ. Tuy
nhiên, tổn hại là đã rồi khi các lãnh đạo cấp cao ở KCIA bị cáo buộc
dính líu nghiêm trọng đến vụ bắt cóc. Chế độ yushin thẳng thừng bác
bỏ sự liên quan của Park vào sự kiện này, nhưng chế độ này hiểu rằng
nó phải phản hồi lại ý kiến của công chúng. Giám đốc KCIA Yi Hu-
rak bị sa thải vài tháng sau đó.