tên vị chủ tịch nhóm này, Phó bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Warren M.
Christopher, và trở thành “vũ đài tranh luận”. Tuy nhiên, nhóm này
không thành công trong việc thực hiện được sứ mệnh giải quyết các
xung đột liên cơ quan về vị trí phù hợp của nhân quyền trong chính
sách ngoại giao của Mỹ.
Trực tiếp gắn nhân quyền với chính sách an ninh quân sự là một
phần quan trọng trong nghiên cứu theo hướng tự do về chính sách
ngoại giao Mỹ ở các cuộc tranh luận Quốc hội. Một lần nữa, Fraser
lãnh đạo nhóm tự do, ông lập luận rằng viện trợ quân sự cho Hàn
Quốc cần được quyết định bởi những thực tiễn nhân quyền của chế độ
yushin. Theo nghĩa này, Fraser là một người chỉ trích Carter, người
ban đầu thúc đẩy rút quân mà không coi hành động này là một hình
phạt dành cho các vi phạm nhân quyền của Park. PRM-13 của Carter
có kêu gọi điều tra các vấn đề nhân quyền, nhưng trọng tâm trong các
khuyến nghị chính sách của tài liệu này xem xét việc rút quân chỉ như
một vấn đề an ninh. Theo Fraser, quan điểm này chính là vấn đề trong
chính sách Hàn Quốc của Carter. Fraser khuyến khích Carter biến việc
rút quân thành hành động có điều kiện, sẽ đảo ngược nếu tình hình
nhân quyền được cải thiện. Đối với Fraser, việc loại bỏ bộ binh là lựa
chọn cuối cùng sau khi mọi lựa chọn khác đều vô hiệu. Tuy nhiên đối
lập với quan điểm của Fraser, Carter đã quyết định rút bộ binh USFK
kể cả trước khi ban hành chính sách nhân quyền.
Việc kéo quân về được tiến hành đơn phương, ngăn cản bất kỳ cố
gắng nào “sử dụng [vấn đề này] làm đòn bẩy để được nhượng bộ” về
các vấn đề nhân quyền. Đối với các đối thủ chính trị của Carter ở
Quốc hội, chính sách rút quân chỉ cho thấy ước muốn cứng nhắc nhằm
thực hiện lời hứa tranh cử của ông vì rõ là không có yếu tố gấp gáp
mang tính chiến lược nào để phải kéo quân về vội như vậy. Cũng
không có yếu tố kinh tế nào liên quan đến việc giảm chi phí rút quân
vì Hoa Kỳ vẫn phải chi trả cho việc hiện đại hóa quân sự của Hàn
Quốc để có được sự đồng thuận của nước đồng minh châu Á. Không