Quốc cũng không có đủ chuyên môn cần thiết của một chính quyền
hiện đại và thường xuyên phải dựa vào các cố vấn Mỹ để nâng cao
năng lực của nhà nước.
Dù vậy nước Mỹ cũng không thể ngăn Park Chung Hee tổ chức đảo
chính lật đổ Thủ tướng Chang Myon, người được bầu lên một cách
dân chủ vào ngày 16 tháng 5 năm 1961. Khi Hoa Kỳ thừa nhận cuộc
đảo chính như một sự việc đã rồi, nước này tuy thành công trong việc
thuyết phục Park phải chấp nhận nguyên tắc chuyển giao quyền lực
sau cùng cho nền dân sự nhưng lại thất bại trong việc xác định thời
gian và điều kiện tiến hành chuyển giao quyền lực. Ngược lại, Park đã
cao tay hơn khi hoãn bầu cử tới một thời điểm chưa xác định trong
năm 1963 để tranh thủ thời gian xác lập nền tảng thể chế cho việc vận
động và cưỡng bách có chọn lọc trên chính trường với mục tiêu củng
cố vị trí ứng viên tổng thống của ông như một lãnh đạo quân-sự-
chuyển-sang-dân-sự. Thậm chí cả trong lĩnh vực kinh tế mà Hoa Kỳ
tưởng chừng như đã có đủ nguồn lực để tùy ý nâng đỡ hay vùi dập
Park thì bên nhận viện trợ vẫn thường qua mặt nhà tài trợ chứ không
để bị kiểm soát và điều chỉnh. Cả hai đều thống nhất về tính tối quan
trọng của phát triển kinh tế tuy nhiên lại bất đồng mạnh mẽ về cách
thức mang lại tăng trưởng kinh tế. Dưới áp lực chính trị phải chứng tỏ
trước công chúng rằng chính quyền quân sự có đủ khả năng đem lại sự
tăng trưởng như đã hứa và bên cạnh đó cũng phải củng cố nền tảng tài
chính cho bè phái của mình ở chính quyền quân sự với cái giá phải trả
cho các đối thủ, Park đã giao phó chính sách kinh tế vào tay Cơ quan
Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA) mà đứng đầu là vị phó tướng
tâm phúc Kim Jong-pil, và cố gắng thúc đẩy nền kinh tế nhảy vọt bằng
chuỗi các liệu pháp sốc. Trong khi đó, USOM lại yêu cầu thực thi các
chính sách trái ngược nhằm bình ổn tài chính. Park cũng đã vô hiệu
hóa được các áp lực từ Hoa Kỳ muốn hạn chế quy mô của các lực
lượng vũ trang Hàn Quốc trong những năm cuối của chính quyền quân
sự.