Thục cười, hỏi:
- Nhưng ông tên là gì?
- Vẩn Thạch.
- Tên lạ quá vậy. Có phải là những mảnh vụn của các thiên thể rơi lạc vào
trái đất không?
Vẩn Thạch cười:
- Đó là những thứ vô dụng. Chiều nay tôi ra viện. Vừa định đi thì em đến.
Hắn xách cái túi vải vừa đi vừa nhìn trời. Thục dắt xe đi bộ theo hắn xuống
dốc. Nàng đợi hắn vẫy một chiếc xe nhưng dường như hắn không có ý định
ấy. Thục hỏi:
- Nhà ở đâu?
- Gần ga. Nhưng tôi chưa muốn về.
- Tại sao?
- Giờ này họ chưa dậy?
- Ai?
- Mấy người bạn.
- Họ ngủ vào buổi chiều à?
- Họ ngủ suốt ngày. Chỉ làm việc ban đêm.
- Họ học thi à?
- Không.
- Thế còn anh, anh có phải là giáo sư không?
- Tôi à? Không.
Thục chợt hỏi:
- Người đàn bà Pháp đâu?
- Tôi cũng không biết. Cô cho tôi xuống đây đi.
Thục dừng xe lại:
- Ta đi ăn cái gì.
- Tôi cũng muốn thế.
Họ vào một quán ăn không lấy gì sang trọng lắm. Hắn không nói gì suốt
bữa ăn. Dường như hắn chỉ để ý đến tô hủ tiếu và tách cà phê, tưởng chừng
như hắn đã quên bẵng sự có mặt của Thục bên cạnh. Nhưng thái độ của hắn
không hẳn là một sự lãnh đạm, nàng thấy có điều gì khác hơn thế nữa. Đó