Vẩn Thạch quay mặt đi nhìn ra bờ hồ lúc ấy đã mờ mịt sương chiều. Thục
đứng lên, lòng hoang mang vô định. Lúc trở về hai người đi thật chậm bên
nhau mà không ai nói gì. Khi tới đỉnh đồi thì Vẩn Thạch đứng lại, nhìn
xuống thành phố, vẻ mặt rất buồn:
- Anh muốn bỏ loài người mà sống một mình nhưng anh lại gặp em. Và
điều đó tự nó đã không thể được rồi.