Tôi nhìn thấy sự thay đổi của chị mà chóng mặt. Tôi không kịp ghi
nhận và giải tỏ được tại sao người ta có thể thay đổi đến thế. Vậy con người
thật của chị là con người nào? Con người trước kia hay ngày nay?
Lòng ham mê làm giàu của chị có mục đích nào? Để chị vững tâm về
tuổi già? Để con chị dành cho được địa vị tôn quí nhất? Để trả thù những ai
chị cho là chận đứng bước đường tiến thân của gia đình chị?
Đối với Tường quận công Nguyễn Phước Khê, em ruột chúa Sãi, chú
chúa Thượng, người từng cứu chị khỏi tai họa ngày nào, chị làm ra vẻ biết
ơn, nhưng thực tâm có phải như thế không? Có lần tôi đi cùng chị, gặp quân
công giữa đường, chúng tôi vái chào cực kỳ cung kính. Liền đó chị hỏi:
- Cậu thấy ông ta là người thế nào?
- Một rường cột quốc gia, một người xứng đáng gọi quân tử.
- Một ông ba phải thì đúng hơn cậu ạ. Tại sao ông ta biết chắc con tôi
phải được lên ngôi thế tử, kế thừa đại nghiệp thì ông lại quên đi để cho chúa
Thượng lên thay; ông ta hẳn phải biết rồi đây sẽ sinh ra biết bao rắc rối ảnh
hưởng tới triều đại Nguyễn, sao ông không lo gỡ rối ngay từ đầu. Chẳng
qua ông chỉ là hạng phù thịnh, thấy tay chân chúa Thượng quá mạnh thì a
dua phụ hoạ thôi. Ông ta cũng là kẻ đại ác. Chính ông ta xui chúa Thượng
vào dinh bắt chú Ba. Và khi bắt được lẽ ra chỉ nên trừng trị và giam lỏng
chú trong phủ là đủ thì ông xúi chúa giết đi để trừ hậu hoạn. Làm cho chúa
Thượng bị búa rìu dư luận giáng xuống nặng nề. Con người ấy xảo quyệt và
độc ác nhất đời cậu ạ.
- Nhưng còn việc cứu chị?
- Cậu lại không hiểu. Đàn bà là hạng ngoại tộc, không vì cha có tội mà
bắt giết. Ông ấy cũng biết chán là tôi yếu đuối, vô tài, bất lực, chả làm gì
được thì có giết tôi, bỏ tù tôi thì cũng chỉ gây ác cảm với thiên hạ. Mất gì
không phát ra lời giúp đỡ để cứu vớt. Rồi biết đâu, lỡ ra chúa hồi tỉnh, đặt