con tôi lên ngôi tôn thì ông ta cũng chỉ thăng quan tiến chức, mất gì? Ông ta
là người quỷ quyệt đấy
- Nhưng dù sao chị cũng đã được cứu thoát và cậu cả cũng được yên
thân.
- Này cậu ơi! Cậu đừng tưởng mọi sự việc xảy ra dễ dàng thế đâu. Cậu
đừng tưởng chỉ vì muốn cho con tôi khỏi bị chúa quên mà tôi đưa nó vào
nuôi ở phủ. Cậu phải biết vua chúa nào cũng độc ác như nhau khi động
chạm quyền lợi của họ. Họ có thể chém anh, giết cha, bỏ thuốc độc mẹ, tru
di tam tộc những đại thần... Con tôi mà tôi giữ lấy thì biết đâu ông chúa mới
lên ngôi chẳng vì nghi ngờ mà cho giết cả mẹ con tôi. Đấy, cậu biết rồi!
Một khi chú Ba bị giết, nếu con tôi còn ở Quảng Nam, ai cấm chẳng vì nghi
ngờ - nhất là nghi ngờ ông ngoại nó ở Bắc - mà chẳng tìm cách triệt hạ mẹ
con tôi. Đưa nó vào phủ là một cách giao con tin vào nhà tù trống thôi, cậu
à!
Chị có ngụy biện không hay những lời ấy xuất phát tự đáy lòng. Tôi
chỉ biết là chị đã cay chua, đau đớn, chán ngán nhiều nhất là sau những
ngày tiếp cận với những nhân vật cao cấp Nam Hà, trong phủ chúa. Những
thăng trầm, hy vọng, tuyệt vọng nối tiếp nhau trong thời gian chưa tới năm
năm đã đủ sức để chuyển biến tâm tư, tình cảm chị đến thế nào?
Tôi chỉ biết một điều chắc chắn là sự thay đổi của chị có khi đến tận
gốc rễ và chị biểu lộ sự phủ nhận đối với con người cũ nhiều khi thật tàn
nhẫn, phũ phàng, cả đối với hạng lương dân vô tội.
Nhà chị ngày xưa là nơi những người nghèo khổ dám tới lui và chính
bản thân chị cũng không câu nệ mình là người hiển quí để tìm tới họ thì
ngày nay nó trở nên thế nào?
Một buổi sáng, một tốp người đói khổ dẫn nhau tới cổng, cái cổng gỗ
chạm trổ đẹp đẽ có mái che rộng lớn, chị đứng sau nhà ra lệnh cho gia nhân
đánh đuổi họ ra không xót thương. Một buổi sáng khác, có một tốp người