Chương I
CHÚA THƯỢNG
hi chúa Thượng lập phủ ở Kim Long thì chị Tống đã có nhà cửa đồ
sộ trên một vùng địa thế cực kỳ thuận lợi việc buôn bán. Dưới sông,
hàng loạt ghe lớn đậu khít nhau. Hàng hoá không dứt lên xuống suốt
ngày đêm. Những tiếng trống, tiếng hát í ơi kiểm việc phu phen khuân vác
lãnh thẻ nhận hàng hoá từ ghe này sang ghe kia ồn ào náo nhiệt ngày nào
cũng tưởng như lễ hội.
Có phải chị Tống của tôi mới tự ngày nào trước khi chưởng cơ trấn thủ
chồng chị mất đi? Cũng vẫn con người xinh đẹp cực kỳ quyến rũ ấy. Cũng
vẫn lời ăn tiếng nói ngọt ngào như mật rót vào tai. Vẫn cái cười làm tươi
tỉnh những bộ óc tò mò. Vẫn cái thân thể uyển chuyển, mỗi bước đi như
nhún nhảy ấy. Nhưng còn đâu cái vẻ chân thật đến ngây thơ, cái dịu dàng
đến mềm yếu, cái bao dung độ lượng đến nhu nhược, lòng thương người
đến khờ khạo mà đáng yêu, đáng mến biết bao của con người đáng gọi từ
bi, phật sống, bậc mỹ nhân cao quý nhất trần đời.
Bây giờ chị đổi khác từ tính tình đến đối xử, đến phong độ. Lòng
thương người ngày nay là để lừa dối, để phỉnh phờ, lợi dụng. Sự bao dung
bây giờ không dành cho người hiền mà cho kẻ ác. Tính phong nhã cao
thượng chỉ là cách làm dáng để thu hút hạng kém khôn ngoan. Những cái gì
chị đổ ra thì cái đó không thể không đòi lại một hiệu quả, một mối lợi đáng
kể. Người nghèo đói, khố rách áo ôm bây giờ là những con vật chị ghê tởm
và phải bị đuổi đi xa tầm mắt. Chị chỉ có thể gọi đến hoặc tìm đến những
người chắc chắn sẽ bị lợi dụng để tăng thêm của cải và thanh thế cho chị.