Những ngày khủng bố làm cho nhân dân sống mất hồn, tưởng lúc nào
cũng có thể bị bắt, bị tra tấn, bị chặt đầu. Không khí luôn luôn đặc sệt niềm
sợ hãi vu vơ, vô cớ. Trời như cũng động lòng, hạ thấp những cánh mây
khiến mặt đất thêm tối tăm.
Chưa tối, người ta đã lo ăn uống vội vàng rồi không thắp đèn lửa lên
phản, lên giường chờ giấc ngủ đầy ác mộng.
Nhưng với tôi và Tuý Nguyệt lại là những ngày tràn ngập hạnh phúc
ích kỷ. Không còn gì sung sướng hơn ôm ấp người đàn bà trong tay, người
đàn bà có đầy đủ chất tươi mát dịu dàng của tuổi thanh xuân. Trong bóng
tối dày đặc từ trời cao đất rộng đến thôn xóm, vắng hẳn tiếng người, tình
thương yêu đằm thắm, nồng ấm được bóng tối mịt mù hỗ trợ, che chở, bao
bọc như tăng lên gấp bội để thoả mãn xác thịt và còn để lãng quên sóng gió
đang nổi lên đâu đó bên ngoài.
Nhưng với tôi - tội nghiệp cho người vợ trẻ - bóng tối đã giúp tôi thêm
phương tiện tưởng tượng người bạn đồng tịch, đồng sàng là Tuý Nguyệt mà
không phải là Tuý Nguyệt.