- Phải. Anh ta là bạn tôi. Tôi mừng quá, kể lại chuyện Ba Lé. Anh rất
phàn nàn tại sao Ba Lé lại nhúng tay vào chuyện quốc gia đại sự này. Tôi
nói: Nó đâu có nhúng vào. Vì một ông cấp trên nó nói chuyện về sổ Đồng
Tâm Hướng Thuận với nó. Anh biết tính nó rồi. Nó nhơn nhơn "hướng
thuận" mà không theo là "hướng nghịch" sao? Thuận là thuận trời, thuận
đất, thuận trên, thuận dưới... Thế là ông ta cứ ghi tên nó vào với một vai trò
đặc biệt... Thắng Bố nói: thôi được. Tôi sẽ tính. Tên thật nó là gì? Nguyễn
Văn Đồng à? Có thể đổi thành tên gì dễ nhất? - Thêm một nét ngang thành
Nguyễn Văn Toàn, không ai khám phá được cả - Tốt. Tôi sẽ đưa anh vào
hội đồng xử chém. Anh nhớ chi tiền cho bạn đao phủ và vài tay khác, được
không? - Được. Tôi chi luôn bốn nén bạc, nghĩ là sẽ xin lại bà lớn. Chắc bà
lớn không từ chối.
- Được thôi! Tôi giao ngay cho anh bây giờ. Rồi sao nữa anh Sách?
- Thắng Bố chức nhỏ nhưng quyền to, được quan trên tin cậy giao cho
trọng trách, lại có thêm mấy nén bạc trợ lực thì cái đâu một tên vô danh tiểu
tốt cỡ Nguyễn Văn Đồng làm gì không cứu được. Huống chi đã lại có cái
đầu Nguyễn Văn Toàn - một tên mà Thắng Bố la lên bai bải: "Nguyễn Văn
Toàn nào? Thằng chó chết đó tôi đã tự tay chém chết ở ngay trước Chiêm
dinh. Thằng đó tôi biết mặt, biết tên, đúng là thứ phản tặc. Còn thằng này
trông nó ngu như con bò: vừa lé, vừa lùn, biết quái gì mà cũng hướng
thuận, hướng nghịch. Đánh cho nó mấy roi vì tội đần độn rồi đuổi nó đi cho
khuất mắt." Mấy nén bạc cùng dạ cái rụp. Thế là Nguyễn Văn Đồng ra khỏi
pháp trường để hồn ma Nguyễn Văn Toàn mới chế tạo lưu lạc trước Chiêm
dinh.
Tôi hỏi:
- Ba Lé nói là chém hai mươi cái đầu, đến phiên nó thì bọn đao phủ
không chịu chém nữa à?
- Nghe Ba Lé thì cứ bán lúa giống mà ăn. Thực sự, nó cũng có bị dẫn
tới pháp trường, nhưng được đuổi ra ngay trước khi bắt đầu hành hình.