- Đâu! Tôi có được ăn bữa nào đâu. Mà thôi, đói quá, khát quá. Có gì
cho ăn đi, cô đội.
Tuý Nguyệt đã dọn sẵn một bữa ăn có cơm nguội, cá kho còn sẵn và
lúi húi chiên thêm mấy cái trứng. Ba Lé ăn uống ngon lành, ăn xong, hỏi
xin tôi ít tiền.
- Ở lại đây đi. Nhà này không ai vào khám xét đâu. Bây giờ đêm hôm
khuya khoắt rôì.
- Tôi đâu có trốn mà sợ. Chính mấy ông lo việc chém giết cắt dây, thả
tôi ra, bảo tôi đi, chớ tôi có trốn tránh đâu.
- Vô lý, thằng này ăn nói như người điên.
- Cả xứ này họ đều điên hết rồi. Kể gì thằng Nguyễn Văn Đồng tục
danh Ba Lé này.
- Này! Mừng cho chú lắm. Nhưng chú định đi đâu bây giờ?
- Đầu quân vào thuỷ binh.
- Chú nói chơi! Án chém còn trên đầu, ai người ta nhận.
- Tôi nói chơi nhưng cũng nói thật đấy thầy đội à. Mà tôi không thèm
xin đâu. Tự các quan lớn sẽ rước tôi vào.
- Oai chưa! Tử tù mà lại được các quan rước vào ngành quan trọng
không thua gì tượng binh. Nghe sướng tai quá.
- Vậy là thầy chịu thua Ba Lé chưa?
- Vô lý thế, ai mà thua.
- Thì đây: bây giờ tôi đi buôn muối lậu.