Ngày xử tử tội, thiên hạ đi xem đông như kiến cỏ, từ rừng xuống, từ
biển lên, đầy đồng, đầy bãi. Họ đi xem vì có thân nhân bị xử, hoặc vì căm
hận, trắc ẩn hay hiếu kỳ. Tôi không đi, không đủ can đảm nhìn cái đầu đã
ăn uống, nói năng, cười cợt một cách thân mật với tôi bị rơi trong vũng
máu. Tôi ngồi nhà, rưng rưng theo dõi tiếng phèng la, tiếng chiêng trống
theo hơi gió vọng lại và thầm đoán những sự việc tương tự diễn ra...
Cho tới lúc đột nhiên có một cái đầu rất quen thân đến ảo não xuất
hiện trong nhà tôi vào lúc tối trời ngay hôm đó. Cả vợ chồng tôi tưởng có
thể rú lên được nếu cái đầu ấy không hả miệng một cách vừa bi thảm, vừa
hài hước kêu lên:
- Tôi đây mà, không phải ma đâu! Ba Lé đây!
- Nhưng nghe nói cậu bị rồi mà!
- Đúng là tôi bị... Nhưng khi tới lượt tôi thì số đầu bị chém lại dư ra.
Bọn đao phủ không chịu chém nên tôi bị bỏ rơi.
- Vô lý! Sao lại dư ra một cái đầu?
- Tôi có biết đâu! Bọn đao phủ chém đến người thứ hai mươi kế cận
tôi, vụt kêu lên: “Chém đủ số rồi. Thằng xỏ lá này tự nhiên thò đầu ra đây,
bất hợp lệ”.
- Vô lý! Chưa bao giờ có chuyện kỳ quái đó. Sao lại thừa đầu. Chú nói
việc xử tử mà như nói chuyện tiếu lâm.
- Thì có cả thầy Lê Sách trong hội đồng thị chém đó. Thầy cứ hỏi lại
coi. Nhưng mà thôi, cô đội có chi cho Ba Lé ăn với. Đói quá rồi.
Tôi cười:
- Mới ăn bữa tiệc ân huệ đầy cao lương mỹ vị để tiễn tội nhân trong
cảnh ma đói về chầu âm phủ, sao chú đã đói vội thế?