nghĩ tới việc lật đổ, cướp ngôi.
*
* *
Chiến tranh thực sự xảy nhanh hơn chúng tôi dự đoán. Cả Cu Đe, cả
Đà Nẵng đều bốc lửa ngùn ngụt. Chúa Thượng dùng một sức ép gấp mười
lần để tận diệt và hứa hẹn tận diệt tất cả mầm mống phản đối, tạo loạn. Giữa
lúc các phe lâm chiến đang ra sức giết nhau ở các mặt trận thuỷ, bộ thì cai
đội Dương Sơn, Nguyễn Phước Tuyên dùng đường tắt kéo kỳ binh đánh
vào Chiêm Dinh. Chiến tranh cách chúng tôi trong tầm tay, gió mang hơi
lửa, tàn lửa dạo qua. Tôi phải lập tức cùng gia nhân nhúng nước tất cả các
chiếu nằm đắp sẵn trên mái để phòng tàn lửa rơi xuống. Tất cả nhà cửa nội
ngoại thành đều bằng tranh nên lửa tới đâu, tạo ra Bà Hoả tàn hại, gây hãi
hùng tới đó. Tôi cũng chưa biết làm thế nào để tránh họa bọn cướp mới tới
đây sau khi bọn cướp cũ bại trận ra đi. Thật vậy, trấn thủ Nguyễn Phước
Anh đã đào tẩu. Quyển sổ Đồng Tâm Hướng Thuận ghi tên những người
trong đảng trấn thủ bị Nguyễn Phước Tuyên tịch thu rồi tin ấy truyền nhanh
hơn tàn lửa chiến tranh. Chỉ nay mai lấy cớ lùng địch, lũ quan quân sẽ đổ
xô nạo vét khắp làng xã. Bon lâu la sẽ không chừa một cái gì không vơ vét.
Nói với chúng thế nào cho chúng hiểu.
Giữa lúc đang lo lắng làm sao giữ cho được cơ nghiệp đồ sộ của chị
Tống với một dúm người trong tay thì một đạo kỵ binh ào ào dổ tới ầm ầm
sát khí. Cả bọn nhảy xuống ngựa, không nói không rằng, đi thẳng vào cổng
nhà. Tôi vội vàng nói nhỏ vào tai một gia nhân tụt xuống để xem động tĩnh
ra sao. Tôi chờ đợi họ phá cổng, phá cửa đổ xô vào để bắt người, tra hỏi lôi
thôi. Lúc ấy, tôi sẽ trực diện đối phó. Dưới nhà, Tuý Nguyệt cũng đủ thông
minh, khôn khéo xử trí. Nhưng lạ thay, không có ai tỏ ra có tính cách ô hợp.
Cũng không ai phá cổng, phá cửa. Có lẽ họ biết rõ đây là nơi nào, không
được động đến. Như thế thì quả lạ thật. Vì từ trước tới nay, tôi nghĩ chưa
cần thiết gì nên chưa thấy cần phải treo bảng nhà thờ quan cố chưởng cơ.
Quanh đây, ai không biết điều đó. Nhưng đây lại là đạo binh ở xa, mới tập