- Lát nữa em sẽ nói.
- Em có gặp bà lớn không?
- Ô! Bà lớn đi rồi à? Ra Kim Long à? Em không gặp. May đấy!
- Sao lại may, không gặp mà may à?
- Em muốn nói bà lớn ra đó là may lắm. Chiến tranh tới nơi rồi, bà lớn
ra trễ là bị kẹt, mà đã kẹt là sinh đủ phiền phức.
- Nhưng sao em biết có chiến tranh?
- Quân đội đổ về như nước lũ, cả bộ, cả thuỷ. Nội mo cơm các ông lính
vứt ngoài đường cũng đủ lợp dày một dãy phố. Súng cứ nổ ầm ầm. Gươm
dao, cờ xí sáng rực trời đất. Đông cả số vạn, chớ đâu phải mấy cơ, mấy đội,
trông khiếp lắm.
- Nhưng tại đây phòng thủ kỹ rồi, em ạ.
- Anh chưa biết đâu. Để em rửa mặt rồi lên nói cho anh nghe...
Lão bộc mệt mỏi, tôi bảo đi nghỉ lấy lại sức. Còn Tuý Nguyệt tắm táp,
rửa ráy xong, chúng tôi tìm một góc vắng vẻ để nói chuyện. Tất nhiên tôi
không bỏ qua cơ hội kiểm tra hết mặt mũi, tay chân cô bạn gái, vị hôn thê
đang vào sinh ra tử để tìm tôi.
- Lúc này em sẽ nói... Nhớ không?
- Sao lại không. Chỉ có chừng ấy em mới phải vượt qua bao nhiêu khó
khăn, hiểm nghèo để vào đây với anh, anh à! Em muốn sống, muốn chết
bên anh.
- Chỉ chừng ấy thôi à?