Lập tức, chị đặt kế hoạch ngắn gọn, nhưng đầy đủ để tôi biết phải làm
gì lúc chị vắng mặt. Lê Sách đi rồi, chị đến ngồi sát bên tôi, vuốt ve lưng
tôi, đầu như gục vào vai tôi:
- Sinh mạng của tôi, của cậu cả đều trông vào tài sản này. Tôi sống
chết cũng vì nó, nhờ nó. Cậu cả sau này nở mày, nở mặt với đời cũng đều
trông vào lòng trung thực của cậu. Cậu thương chị, thương cháu, chị không
bao giờ quên ơn cậu đâu.
Chị ôm vai tôi sụt sùi khóc rồi bất thình lình đứng lên:
- Thôi chị đi.
Chị gói một gói lớn hành lý, dẫn vài thị tỳ ra đi. Chị sẽ ghé Hội An,
nhờ một người Hoa cho thuyền ra khơi, vờ về Trung Quốc - vì bấy giờ có
lệnh cấm ngặt người bản xứ không được xuất nhập, lệnh có thể xử tử tại
chỗ - Rồi đổ lên cửa Noãn. Từ đó, thuê ghe về Kim Long.
Chị vừa đi được một ngày thì trấn thủ đến tìm chị rất gấp. Tôi nói là
chị đã đi vào các tỉnh miền Trong để mua hàng. Trấn thủ tức giận hò hét:
- Vào Trong hay ra Thuận Hóa? Tôi chờ hai ngày, bà lớn không về tôi
sẽ cho trưng thu hết tài sản này.
Lúc ông cùng các tuỳ tùng cỡi ngựa ra được một lát, chợt thấy có một
ông già và một cô gái từ xa đi lại. Rồi ông già dừng bước, cô gái đi tới. Tôi
để ý thấy là một người buôn thao đuổi, trên vai có mang một gói vải lớn.
Nhưng bộ dạng hơi quen quen. Chỉ có da mặt thì đen bẩn như da người ở
rừng núi. Thấy tôi nhìn chăm chú, cô gái cất một giọng lơ lớ Quảng Nam -
Thuận Hóa hỏi:
- Chú có mua thao tốt không?
- Tôi không mua.