- Thao tốt lắm, chú mua làm dây lưng.
- Tôi có rồi.
- Chú mua cho thím, các bà, các cô ai cũng ưa thao này lắm.
- Nhưng lại không có thím.
- Sao chú không lấy vợ, chú còn trẻ mà!
Cô gái phá ra cười, cái cười sao mà quen thân đến thế. Tôi kêu:
- Tuý Nguyệt!
Ông già đi tới cũng cười và tôi nhớ là lão bộc nhà bà Thông phán.
Chúng tôi cùng vào nhà, Tuý Nguyệt sắp đi rửa mặt, tôi hỏi:
- Em định làm trò nhạo anh à?
- Anh đừng nghĩ chuyện làm trò. Chiến tranh xảy ra rồi đó.
- Ở xứ này phòng thủ nghiêm ngặt mà. Cửa biển Đà Nẵng, quân đội
bọc trong, bọc ngoài. Đại bác, thần công có xạ thủ giỏi, cả quân Nhật cũng
tham dự việc bắn. Cu Đê cũng là thành lũy vững chắc bọc từ chân đèo Hải
Vân đến các đường mòn khác, con chim cũng không qua được.
- Vậy mà em qua được, có tài không?
- Em đi ngã nào?
- Em đi theo đường mòn ngã vào Hiên.
- Không sợ cọp, voi à?
- Cũng sợ chứ. Nhưng có nhiều người đi nên cũng bớt sợ. Với lại...
- Với lại gì?