- Việc trước mắt của chúng ta không phải vì hai ông tướng đối địch mà
vì công tử cả. Công tử cả hiện nay ở đâu?
- Vẫn ở phủ chúa.
- Nếu ta vọng động, chúa Thượng sẽ giam hoặc giết công tử.
- Phải rồi!
Chị Tống thét lên một tiếng và như ngã xuống ghế, đôi mắt mở to, sâu
thăm thẳm:
- Phải rồi, chết thật! Chuyện đơn giản như vậy mà tôi với cậu không
nghĩ ra. Cậu cả bây giờ biến thành con tin của chúa Thượng rồi. Nếu chú Ba
cát cứ vùng này mà tôi còn ở đây, thế nào cũng có việc lôi thôi cho cậu cả.
Huống chi nếu tôi lại thông đồng với chú Ba, giúp đỡ tài sản cho chú thì
con tin sẽ bị hạ ngay.
Chị cố đứng lên, đi lại bàn thờ chồng thắp mấy cây hương và khấn vái
lâu lâu. Lát sau, chị quay lại chúng tôi:
- Cám ơn thầy quá! Thầy đã giúp một ý kiến quí báu không bao giờ tôi
quên.
- Bà lớn nghĩ vậy chứ chẳng có gì lạ. Tôi cũng như anh xem người ta
đánh cờ; kẻ trong cuộc thì rối trí mà người ngoài thì bình tâm nên sáng trí
một chút thôi. Có gì bà lớn phải bận lòng.
- Theo ý thầy, tôi phải làm gì bây giờ?
- Bà lớn phải ra Kim Long ngay, không thể chần chừ được. Chiến
tranh thực sự rồi đấy. Không còn phải chuyện bàn tán mà chỉ còn chờ ngày
nổ ra thôi.
- Thế thì tôi phải đi ngay.