này, thế nào chú cũng gọi quân Trịnh vào đánh tập hậu. Lúc ấy, quân chúa
bị hai đầu tấn công, sao cho khỏi vỡ? Cậu không nghe chúa Thượng đã sai
ra Thăng Long cáo phó với vua Lê sao? Và vua Lê cũng đã sai sứ vào điếu
lễ rất trọng hậu. Đó là mưu hoãn binh Trịnh đấy!
Tôi thấy lời chị rất có lý, đúng là lời vợ một chưởng cơ, con gái một
cai cơ. Tôi muốn suy nghĩ tìm một giải pháp. Khó khăn thật. Tại sao đầu óc
cứ rối tung lên. Chị Tống cũng bần thần, hết đứng lại ngồi: "Chú Ba, cái
mặt chú ấy, tôi không thể tin nổi. Chú ấy mà nắm hết binh quyền sẽ tàn sát
hết." Rồi lại nói: "Sao dòng con trưởng, cháu đích tôn lại bị bỏ rơi! Sao lại
bất công như thế! Nếu con tôi lên ngôi tôn, làm sao chú Ba dám động binh?
Làm sao có nội chiến? Làm sao mồ cha cỏ chưa kịp mọc mà anh em đã vác
gươm súng ra chiến trường rồi đâm nhau, bắn nhau như một lũ cướp, chẳng
còn chút thể thống nào. Chỉ để cho thiên hạ nhìn vào chê cười, để cho máu
sinh linh vô tội hết đổ ở Bắc lại đổ ở Nam? Khốn khổ! Tham lam! Một lũ
điên!"
Chị rít lên: "Một lũ điên, nên dồn hết chúng nó xuống dưới hỏa ngục
cho rảnh mắt."
Mắt chị long lên. Trong một phút, tôi như phát hiện ở chị một loại
nhan sắc tuyệt diễm của ác thần, trái ngược hẳn với con người bình thường
đã từng vui, từng buồn, từng thất vọng. Như có một thứ ánh sáng bạo
ngược, tàn nhẫn mới ló lên và vụt tắt đi làm tôi xao xuyến đến cùng cực.
Tôi cũng cảm thấy mơ hồ nhưng chắc chắn là trong chị mới hé diện một
nhân cách khác... Nhưng vấn đề bây giờ không phải lúc nghiền ngẫm mà là
lúc giải quyết một tai họa tày trời. Tôi kêu lên:
- Nhưng chúng ta vẫn chưa có câu trả lời trấn thủ chị à.
- Hay cậu tìm Lê Sách hỏi thêm?
Lê Sách đến và mang đến ngay câu trả lời: