chẹn đứng quân bộ từ Kim Long vào. Mặt Đà Nẵng thì xây pháo đài trí đại
bác để đánh tan thuỷ quân từ cửa Tư Hiền đổ tới. Ở đây, toán quân đội
người Nhật được đưa ra chiến đấu.
Cả xứ Quảng Nam xôn xao về tin chiến tranh. Nhà giàu cất lúa, nhà
buôn giấu hàng hóa. Giá gạo lên vùn vụt. Một ngày trọng đại, trấn thủ đến
nhà bảo thẳng chị Tống:
- Tôi đã xây dựng xứ Quảng Nam thành một vùng riêng, không chịu
lệnh chúa Thượng. Chị nên đổ hết tài sản của chị vào đây. Một mai khi đủ
binh lực, tôi sẽ ra lấy Kim Long, chiếm Thuận Hoá. Con của chị sẽ được
đặt vào địa vị xứng đáng của dòng đích. Chị sẽ giàu có gấp trăm bây giờ.
Xin chị hãy vui lòng nhận lời đi.
Chị Tống nói:
- Việc trọng đại như thế, không thể trả lời trong một lúc. Chú để ít
ngày, tôi sẽ nói chuyện với chú lúc nào suy nghĩ kỹ đã.
Chị Tống cho gọi tôi vào bàn:
- Việc khó khăn tới nơi rồi. Chú Ba nhất định chiếm xứ này để chống
chú Hai. Quân lực chú Ba đâu có đủ mạnh mà quân các phủ phía Nam đâu
có chịu theo chú Ba. Nhưng chú Ba có hai thế mạnh: quân có thể mộ thêm
người nước ngoài, người mọi trên các vùng núi non, cao nguyên; tiền bạc
thì có các thương gia nước ngoài giúp đỡ.
Tôi nói:
- Ngay quân Trịnh đông đảo, hùng mạnh như thế mà chúa còn đánh bại
luôn mấy trận thì kể gì thế lực xứ này.
- Nhưng cái thế chưa ra quân, làm sao biết trước được? Chỉ một trận
hơn thua cũng đủ làm thay đổi hết cục diện. Lỡ ra chú Ba thắng thì sao?
Nghe nói chú đưa hết quân Nhật ra mặt trận rồi. Nếu chú giữ được phần đất