- Thế thì chúa có lệnh mời rồi đấy.
- Nhưng em không dám. Vì em cùng đi với một bà lớn.
- Thì chúa cũng có lệnh mời bà lớn. Ngày hôm nay là vui chung cho
các bà, các cô. Cô em không thấy các phu nhân, các tiểu thư đứng ngồi
khắp các nhà rạp à?
- Trình chúa. Em không xứng dáng được mời. Xin chúa truyền cho
quan ở ty Xá sai mời mới hợp cách. Em sẽ theo hầu bà lớn.
- Chà. Nội phủ ta còn có bà lớn nào lại thiếu mặt ngày hôm nay. Bà lớn
ấy là ai mà ẩn ẩn hiện hiện thế?
- Trình chúa. Xin chúa xá tội cho em. Nhưng em đã lỡ hứa với bà lớn
không được lộ danh tính. Em chỉ có thể cam đoan là bà lớn tiên mẫu xứng
đáng được mời nhất trong ngày hội lớn của các phu nhân trong chính dinh.
- Chà. Thôi ta cũng nể và tin lời cô em ta.
Chúa truyền cho một quan lớn ở ban nghi lễ đi theo cô Lài và Tuý
Nguyệt ra đón.
Chị Tống theo quan nghi lễ và đoàn thị vệ vào chào chúa. Khi chị vừa
bước vào, cả rạp như có một thứ ánh sáng chiếu rọi. Hàng mấy trăm cái đầu
không chụm vào nhau trò chuyện, không quan sát các nữ tu. Cả chúa cũng
có vẻ như sững sờ mất tự chủ một lúc. Cả các nữ tu, mục tiêu của đại lễ
cũng quay theo bước chị Tống đi. Chị như truyền một luồng chớp cho khán
giả. Bây giờ thì họ chụm vào nhau để truyền cho biết cái tên của bà lớn,
một tiên nữ mới vừa từ thiên cung xuống: phu nhân của Thái công tử, chị
dâu của chúa Thượng, theo lời xướng của quan nghi lễ.. cả hội trường cùng
đứng vụt dậy khi chị quỳ lạy và chúa cho miễn lễ.. Chị là người đàn bà duy
nhất được chúa truyền cho ngồi cạnh các nữ tu để gọi là đại diện cho chúa
tiếp khách. Cô Lài bắc ghế ngồi phía sau và Tuý Nguyệt đứng hầu bên
cạnh. Hóa ra cuộc đón các nữ tu một cách long trọng dành hết cho chị.