- Khi ở Quảng Nam, có tàu Tây dương tới, một đại thương gia Hà Lan
đã kính tặng thái công tử và lệnh phu nhân.
- Ngọc quí và đẹp lắm. Ta sẽ đính trên khăn của ta và của nguyên phi.
Còn bánh này là bánh gì?
- Trình chúa, bánh thu góp hương sắc trăm hoa và bà lớn học được
cách chế tạo riêng, tự tay làm để dâng chúa.
Chúa ăn thử một muỗng, khen là ngon, mùi vị lạ, chưa từng bao giờ
được nếm tới.
Liền đó. Chúa cầm xâu bách hoa lên và bảo phu nhân tuỳ hầu:
- Mời nguyên phi tới cùng thưởng thức các vật lạ của lệnh Mỹ hầu phu
nhân.
Khi bà tùy hầu bước đi được mấy bước, thì cũng vừa lúc chúa đưa
chuỗi bách hoa lên mũi ngửi. Đột nhiên, chúa hơi biến sắc, gọi bà tùy hầu
lại:
- Thôi, để ta nói chuyện với nguyên phi sau.
Mặt chúa trở nên đăm chiêu, mơ màng như đang say đắm gửi hồn vào
một giấc mơ kỳ diệu nào đó. Chúa không nói một lời nào hồi lâu. Mọi
người cúi đầu cung kính chờ đợi.
Mãi mãi. Chúa mới gọi phu nhân tùy hầu và Tuý Nguyệt lại gần, bảo
nhỏ:
- Tối nay, mời lệnh phu nhân vào cho ta gặp mặt ở gác Dương Xuân.
Và chỉ riêng phu nhân đây và ả này (Tuý Nguyệt) được tùy hầu.