bánh tiếp tế cho quân đội lũ lượt trở về, trống đánh liên miên, cờ xí phất rợp
trời, tiếng hò hét không ra bài ra bản vang dậy. Các bà, các cô mạnh dạn
ngồi trên ghe chuyển quà tặng cho chiến sĩ và được họ tiếp đón một cách
nồng nhiệt. Những tiếng cợt nhả cũng vang dậy khắp nơi trai gái, quân đội
tụ tập.
- Cô em có chồng chưa?
- Em chờ anh đó
- Ừ, anh sẽ trở lại.
- Anh chỉ cơ, đội đi. Bọn em sẽ lên tìm. Lo gì!
Có người mạnh dạn:
- Anh sẽ xin thầy quản nghỉ dài hạn để về tát nước làm ruộng với em.
- Đừng anh! Tay anh quen cầm giáo, cầm tay đàn bà đau quá.
Tiếng cười rộn rã, giòn giã như pháo rang. Ở thuyền tôi cũng có quà
bánh tuồn vào hơi nhiều. Có cả mật ong, rượu, cả thịt gà, trứng gà đã luộc
kèm theo muối tiêu và rau răm. Nhưng tôi mệt quá chỉ ngồi được một lát,
liền gục xuống. Lê Sách nói với bà chủ thuyền:
- Bà cho mượn cái gối cho thầy đội nằm.
- Ghe chỉ có gối đó thôi.
Sách cười, chỉ cô gái ngồi bên cạnh đang thay cho Lê Sách để quạt:
- Cô em cho thầy đội mượn cái đùi một lát. Đừng e thẹn gì, cứu người
bệnh mà.
Cô gái cười úp mặt vào quạt. Bà dì rầy: