- Đừng mắc cỡ. Con cứ đưa cho thầy gối đi. Mạng thầy còn không tiếc,
tiếc chi cái đùi.
Cô gái sợ dì, thương người bệnh, hơi ngần ngại một tí rồi đến ngồi
cạnh tôi. Tôi chưa kịp né tránh, Sách đã nhanh nhẹn đặt đầu tôi lên đùi cô
gái. Cô hơi run tay rồi lại bình thản tiếp tục quạt. Sách nói:
- Thầy đội yên phận rồi. Còn tôi cũng đau đầu quá thím ơi.
Bà dì cười:
- Giờ chỉ còn cái đùi của mẹ già đây. Cậu dùng được thì dùng tạm.
Sách lắc đầu lia lịa:
- Lạy dì! Xin tha cho con. Nhưng dì gọi cái cô bận áo hồng kia sang
ghe mình chơi chắc là vui lắm.
- Không được đâu. Nó có chồng rồi. Mà cậu khỏe như voi ganh chi với
người bệnh.
*
* *
Đại quân về, chúa tự thân hành ra đón ở bến sông. Chúa ngồi trên kiệu
trần sơn son, thếp vàng do năm mươi lính cao lớn tóc búi có cài cây lông
nhím, mình trần trùng trục, chỉ một tấm khố, hai bên là các giáp sĩ đao
thương sáng ngời.
Tất cả phố phường bỏ họp chợ, bỏ mua bán, mạnh ai nấy tranh nhau
mang đồ ăn, thức uống, bánh thịt, hoa quả ra đứng hai bên đường. Nơi nào
cũng có nồi đất lớn nằm vững trên ba ông táo, lửa rực rỡ để nấu sôi sùng
sục đám lá chè xanh có kèm củ gừng. Bên cạnh là những bát đàn lớn để chờ
đón quân chiến thắng.