Đột nhiên, Thắng Bố kéo áo tôi và hô lớn:
- Nó đốt kho đạn, rút mau!
Chúng tôi quay đầu chạy. Tới mũi thuyền, một số người nhảy xuống
biển, một số người đang chới với bỗng thấy một ánh sáng rực rỡ làm tối
tăm mặt mày loé ra rồi trời đất đỏ sụp. Tôi có cảm giác như ai ném mình lên
rồi rơi tõm xuống mê man với một cái mặt chị Tống hiện ra đầy máu. Lúc
mở mắt thì thấy đang nằm trên một chiếc thuyền, bên cạnh có Lê Sách ngồi
quạt. Tôi hỏi:
- Tại sao nằm đây?
- Anh bị ngã xuống biển. Nhưng may xương cốt không bị gãy, chỉ mê
man thôi.
- Quân ta đâu rồi?
- Quân ta đuổi đánh hai tàu giặc còn lại. Nhưng chúng sợ quá, bỏ chạy.
Một chiếc va vào đá, vỡ tan. Còn chiếc kia chạy ra Bắc với quân Trịnh.
Tôi ngồi lên, ê ẩm khắp cả người:
- Kiếm tôi đâu?
- Thầy định làm gì?
- Đi đánh giặc chứ làm gì? Hỏi lạ chưa.
- Quân ta đã về hết rồi. Chỉ còn đám quân đưa dân đánh cá ra thu nhặt
những chiến lợi phẩm giặc bỏ lại trên tàu, dưới biển. Ô! Vui lắm. Anh coi
kìa! Cả xứ này đang nổi cơn điên loạn.
Quả thật, đầy mặt sông, đầy bãi, bến bờ nơi nào cũng nườm nượp
người là người. Trên sông, nhiều thuyền chất đầy hàng hoá thi nhau chống
chèo để lấy lối đi. Những thuyền khác của dân thì chở đầy cơm nước, quà