- Ông phải nói cho rõ thêm, ông bạn ạ: đó là bệnh nói trạng rất quen
thuộc ở Bắc hà lẫn Nam hà chúng tôi.
Thế tủ đứng dậy, vòng tay thưa:
- Trình chúa, con thấy quả dân ta có bệnh ấy thật, nhưng chúng ta có
thua ai đâu. Chẳng hạn, đối với Hòa Lan ngày nay...
Cờ Ruy tán thưởng:
- Thế tử nói đúng: họ tự xưng là bầy chó sói vô địch trên bể cả, chẳng
còn biết sợ ai ngoài đức chúa trời mà nay bị quân Đại Việt đánh bại.
Thế tử tiếp:
- Thưa ông Cờ Ruy: tôi không nói những trận đánh bại quân Tàu trong
lịch sử. Tôi muốn nói là đối với người Nhật mà ông vừa khen thì cũng mới
cách đây trên năm mươi năm, năm Ất Dậu (1585) ông nội tôi đã đánh tan
đoàn tàu của Bạch tần Hiển Quý bọn cướp biển đội lốt thương gia, hiển
hách dường nào.
- Trình thế tử, chúng ta lại trở lại chiến tranh rồi. Tôi đã thưa trước là
ta không bàn chuyện ấy nữa.
Chúa Thượng cũng đỡ lời:
- Thế tử nhắc lại một việc rất hay đấy. Nhưng con cần phải biết cai trị
một nước bao gồm hai mặt, con ạ; Võ công và văn trị. Võ công tuy ghê
gớm là thế nhưng chỉ nhất thời; văn trị mới là việc đời đời. Văn trị là cách
cai trị làm sao cho đất nước được thái bình, có luật pháp, có văn hoá nói
chung là văn hiến để nhân dân an cư lạc nghiệp. Mà an cư lạc nghiệp không
chỉ sống bữa đói, bữa no, quanh năm không được ăn một bữa thịt cho đỡ
thèm. Trái lại, phải làm cho đời sống "nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân"
đổi mới luôn luôn theo lời thánh dạy, con ạ. Chúng ta cần phải biết cái xu
thế mới của thiên hạ ngày nay để đối phó, canh tân. Các nước Tây dương