- Cậu sẽ đi xa, xa lắm đấy, tận bên nước Tàu kia
Tôi mở tròn hai mắt tưởng nghe lầm:
- Bên Tàu?
- Phải, cậu vừa đi vừa về trong vòng 6 tháng. Ở đây, kể cả Tuý Nguyệt
không biết cậu đi đâu. Tôi sẽ bảo là cậu vào Phú Yên mua hàng cho tôi. Với
bạn bè cậu cũng nói như thế.
- Nhưng thật thì tôi qua Tàu?
- Phải, tôi đã lo tính hết. Cậu không phải bận tâm một điều gì. Cậu chỉ
phải đến Hội An, theo một chiếc thuyền buồm, giả làm Hoa thương rồi theo
mấy chú khách về Tàu. Không ai biết cậu về đó làm gì mà cùng không ai tò
mò vì cậu là tay chân của chú Thòn, một thương gia Tàu rất có thế lực.
Sang tới Quảng Đông, chú Thòn sẽ lo liệu mọi cách cho cậu về Thăng
Long.
- Về Thăng Long?
Tôi thật hết sức lạ lùng như từ trời rớt xuống.
- Phải, cậu về Thăng Long thăm thân phụ tôi.
Tôi à, vì nghĩ là tình cha con ruột thịt lâu năm không gặp nhau, nói sao
cho hết nhớ thương. Nhưng công việc được giao phó thật quá khó khăn. Tôi
có thể bị xử tử nếu có ai biết ý định này vì Nam - Bắc hoàn toàn chống đối
nhau. Ai vi phạm, được xem là do thám, là quân giặc. Phép nước cả hai bên
rất nghiêm ngặt. Chị dặn dò thêm một câu làm tôi thêm lo sợ :
- Không phải chỉ có thế, việc quan hệ hơn nhiều lắm. Bằng phải chuẩn
bị tinh thần thật dõng dạc. Từ lúc Bằng về ở với tôi, đây là lần thứ nhất
Bằng nhận một trách vụ khó khăn.